Ba tao cũng không biết luôn...Bữa, còn giam ở quận, dì Ba bán xôi có
dẫn tao đi thăm nuôi, gặp, ổng nói, hổng biết sao ổng bị ghép vào cái tội mà
ổng nghĩ hoài không ra gián điệp là cái gì? Sau đó dì Ba về hỏi ông Giáo
trong xóm, ông Giáo nói tội đó nặng lắm, thỉ dụ như là xê-i-a vậy đó."
"Xê-i-a là cái gì vậy?"
"Có ai hiểu gì đâu. Hỏi riết rồi ông giải thích là đi rình mò lấy tin bán
cho địch."
"Ai là địch?"
"Thì nhân dân là địch. Hồi đó theo dì Ba đi họp tổ dân phố, công an nói
địch lén lút trong nhân dân. Mày hỏi nhiều quá..."
Con Quynh nạt:
"Hỗn nghen mầy. Thằng này oắt con mà "gớm" quá hà. Vậy sao mầy
hổng ở với dì Ba bán Xôi mà ra "bụi" chi vậy?"
"Ba tao bị đưa đi lao động mất đất, tao biết đâu tìm. Nghe nói ổng tội
nặng, tao coi như ổng chết. Hồi đó ba tao, ổng thuê nhà của dì Ba, nhưng
ổng đi rồi tao đâu có tiền trả mà dì Ba bán xôi không nuôi bảy đứa con còn
không nổi...."
"Bộ bã đuổi mày..."
"Ê, đừng nói bậy. Không bao giờ nghe. Dì tốt bụng lắm. Nhưng tao đâu
phải con dì mà bắt dì nuôi. Tụi mày biết, dì Ba chỉ ăn có một bữa, còn là
nhịn đói...."
"Vậy sao mày hổng về nhà bã mà ngủ...."
"Xa lắm, bên cầu chữ Y, mà cũng hết chỗ rồi. Lóng này dì Ba ngăn ghế
bố cho mấy chú xích lô thuê, nằm sắp măng như cá, chen một bàn chân vô
cũng hổng nổi..."
"Mày tên gì?"
Con Quynh hỏi.
"Tí".
"Được ha. Gọi mày là Tí Sún...há. Nè, cho mày. Đền mấy gói đậu đó
nghe. Vậy là xong."