Hai đứa kéo nhau xuống đường Mạc thị Bưởi. Thói quen của chúng mỗi
buổi sáng. Đi nghía vậy thôi. Ngày nào cũng gặp mấy cái mặt quen. Tuyết
Chà, Mai Bắc, chị Thắm đi thu tiền hụi ngày hụi tháng. Mấy bã, riết như
ghiền, sáng cũng phải ngồi ăn sáng, ngó người ta đi qua đi lại, nói chuyện
như bắp nổ. Còn cười đùa, chọc ghẹo, nói tục thì mấy bã khỏi thua ai đi.
Coi mấy kiểu ngồi, bà thì tránh nước lụt, bà ngồi kiểu phơi cua, bà ngồi
kiểu hé một tị cho em nó kiếm chút gió, làm mấy thằng cha có máu băm
lăm ngồi ăn uống trong quán nuốt hết vô, mặt mày lấm lét, thấy ham hổng
nhìn hổng được.
Con Quynh ghét cay ghét đắng mấy bà này. Cũng là đàn bà với nhau,
người ngợm nó cũng có đủ thứ như họ, mà sao mấy bã nhàn, còn nó kiếm
ăn vất vả quá. Nó cũng biết nằm như mấy bã, mà tiền cứ ít hơn, không tức
cay đắng sao được. Mai mốt lớn thêm vài tuổi nữa, mấy bà biết tay tui nghe
mấy bà. Nó đe thầm trong bụng và quắc mắt nhìn mấy cái miệng đỏ chót,
ăn uống, nói cười tía lia. Thằng Lai kéo tay nó.
"Đi, con Quịt, con..."
Cay đắng chưa! Thằng mất dạy. Còn chữ gì xấu hơn, dơ hơn nữa không?
Nó lại rượt đánh thằng Lai. Lần này thì thằng Lai không thèm chạy. Coi,
tay nó có dám đánh mạnh không? Không dám rồi. Thằng này khi không
thích giỡn chơi nữa, đâm cục, đánh trả là đánh thật. Con Quynh đâu phải
chưa ăn đòn thằng Lai mà không tởn.
Ngang qua quán Bô-đa, tụi nó nhìn thấy thằng Long Tân Định ngồi sờ
sờ. Mặt mày hơi hốc hác một tí, nhưng áo quần bảnh chọe. Gói thuốc, ly cà
phê đen. Đã lấy lại được phong độ.
"ĐM, thằng chết tiệc được về rồi, vênh váo chưa."
Con Quynh chửi. Thằng Lai nhổ nước bọt ra điều khinh. Hai đứa lại đi
qua khuất cái quán.
"Cho điếu thuốc, bà."
Con Quynh chìa tay mà cái mặt nghinh lên. Chị Huê bán thuốc lá chửi:
"Mày ngon. Đi xin mà như cha người ta. Có cứt cho mày."
Thằng Lai rút tiền: