cười, còn đưa tay làm m t cái dấu rất tục tĩu. Thằng Lai đứng ngoài vỗ tay.
Phòng trong, một công an đi ra, xua xua:
"Ê, mấy thằng kia, lấp lấp ló ló gì vậy hả. Xéo. Xéo ngay cho công an
làm việc."
Quay sang thằng Sứa:
"Mày làm gì ngồi ở đây."
"Bị bắt."
Tên công an trố mắt nhìn thằng bé dơ bẩn:
"Ai bắt mày về đây? Sao bắt?"
"Hỏi kỳ quá. Mấy chú bắt chớ ai vô đó mà bắt. Còn bắt chuyện gì há?
Tui đách biết."
"Này đồng chí. Sao bắt nó vậy?"
Hắn ta quay hỏi người công an trực. Người này lật lật đống giấy tờ, lâu
lắc lắm mới trả lời:
"Ban đường phố bắt về, nói là nó hát bậy..."
"Mày hát gì vậy hả?"
Tên công an hỏi. Thằng Sứa trợn mắt:
"Hát nhạc cách mạng cũng bị bắt. Tui hát bản như có bác mà mấy chú
dám bắt tui dzề đây..."
Cái miệng của tên công an cười cười:
"Ai tin được mày hả...ranh con."
Hắn chắp tay sau lưng đi ra cửa, nụ cười vẫn giữ trên môi. Thằng Lai
Phá một mình đi vô.
"Ê, mày vô làm gì?"
"Tui có chuyện muốn hỏi trong kia kìa, chú."
Nó ngồi sát bên thằng Sứa. Hai đứa ngó nhau, thì thầm:
"ĐM. Mai mốt con mụ Cùi biết tay tao..."
"Mày đừng sợ..."