"Sợ cức tao. Bắt tao thì chỉ tốn nuôi cơm. Vô trỏng tao còn hát sập nhà
kìa. Tao há, cùi không sợ lỡ à nghen..."
Tên công an ngồi bàn dừng bút, ngó:
"Thằng kia, nói nhăng gì thế."
Sứa ghẻ nghinh lại:
"Nói chuyện."
"Không chuyện ở đây. Câm mồm."
Đặt hẳn cây bút xuống mặt bàn, hắn gằn giọng với thằng
Lai:
"Mày có muốn vô chung tù không đấy. Cút.".
Trước khi thằng Lai đi ra, Sún ghẻ dặn:
"Hổng sợ cức chó gì hết trơn nghen mầy. Vô rồi ra, ra rồi vô hết biết.
Mày nhớ mua dùm tao khúc bánh mì là được rồi."
"Ngay bây giờ."
"Chớ gì nữa."
"Được. Có ngay."
Ra ngoài, nó hất hàm với bạn:
"Đù má. Dông, tụi bây."
"Đi đâu?"
"Biểu đi thì đi. Hỏi nhiều quá."
Vậy là cả bọn rút. Mua bánh mì cho thằng Sứa ghẻ xong, cả bọn chia ra
tứ phía lo "cơm áo" trong ngày.
Cả ngày hôm đó thằng Lai hay nổi sùng bất tử, mà nó nổi sùng thì chỉ có
mình con Quynh lãnh đủ.
Đến nổi con này chịu không nổi, la lên:
"Đủ rồi nghe. Tao nhịn nhiều rồi. Một vừa hai phải thôi màyơi..."
Vậy là con Quynh phủi đít đi. Cho đi luôn. Giời ơi, cãi nhau, giận lẫy,
xông vào nhau đấm đá như kẻ thù, như hai con gà chọi nhau ở chợ Cũ. Rồi
đâu cũng vào đó. Cũng huề. Phải huề thôi chớ biết làm gì nhau. Thằng Lai