tức khí vừa rảo chân về phía nhà hàng Cửu Long, vừa ông ổng hát "Như có
bác hò ho hò ho họ ho, hò ho ho...khặc khặc khặc...c...." Nó bắt chước
thằng Bò, chổng mông lên, thì bị một cái đá.
Quay lại, nó thấy công an khu vực đứng lù lù.
"Mày muốn làm chó hả, thằng ăn cướp."
Không biết ngượng là gì. Ăn cướp là mình mà còn nói ra miệng. Nó
đang ngậm nước bọt, muốn nhổ. Thôi đi. Thương cha chớ chọc ăn mày.
"Nói cái gì trong miệng?"
"Người ta hát."
"Hát sao chổng mông lên?"
"Bị cái mông nó nóng, hứng chút gió thôi mà. Ui da, đau là đau. Đang
mọc cái nhọt, chú đá vào đó, phọt ra hết trơn rồi nè."
Lắc đầu. Thua thôi.
"Phá lắm là nhốt, nghe chưa?"
"Nghe. Nghe chú nói hoài có một câu. Hì hì."
Nó nhe răng ra,cười cái kiểu dọa.
Rồi một ngày cũng qua cái vèo, như ngọn gió. Như vạt nắng. Sau khi
nằm chèo queo nơi một bục xi măng thợ đang xây thì bỏ dở ở khu khách
sạn Cồng-ti-năng-tan, ngủ một giấc dậy, thì chiều. Chẳng còn vạt nắng nào.
Nó đang dụi mắt thì thấy con Đuông đi qua.
Con Đuông không đi một mình. Cặp kè ông ngoại quốc. Thằng Lai dụi
mắt cho sáng. Chi dậy? Thì để nhìn cho rõ. Phải chạy theo. Sau đuôi cũng
thấy gì đâu. Nó ù chạy tới trước, bỏ xa một đoạn, rồi ngồi trước bậc thềm
một tiệm buôn, nhìn trố tr
উ.
Úi giời. Con Đuông. Bà ăn mày đi. Hà bá nuốt mày mà không cần thoa
dầu mỡ. Con đĩ ngựa, đĩ thúi, rạc thây chưa. Ăn với mặc đâu ra kỳ khôi
quá. Quần bó ôm lòi hai ống giò thẳng đuột, áo ngắn cũn cỡn. Mà sao con
bé đẹp não nùng, chết điếng người ta. Còn cái ông ngoại quốc, bộ hổng
kiếm đâu ra một ông trẻ hơn sao? Tóc hói thành một vòng giữa đầu. Sợi lưa
thưa còn lại thì bạc phau. Người cao mà to, coi đuỳnh huỳnh một cái bụng