thành tiếng nói ước mơ trên đầu lưỡi của chị.
Mô-nây. Mô nây. Một câu hát rất ngắn, đầy âm thanh, đầy sức sống, sự
ước mơ, an ủi của những con người lây lất trên đoạn đường ngắn ngủi này.
° ° °
Từ ngày con Đuông dang xa thằng Lai Phá, con Quynh có buồn nhưng
cũng có vui. Thằng Lai Phá còn lấy ai ra để so sánh, cũng hết bên trọng bên
khinh. Khinh hay trọng gì cũng được, cứ không phải so đo kèn cựa thì cũng
an ủi lắm rồi.
Nhiều bữa nó cũng nhớ con Đuông, cái cảnh nửa đêm thức giấc, thấy cái
màn trời đầy sao, rồi dun dế kêu ri rả xung quanh, thấy thiếu thiếu, thì ra
thiếu con Đuông. Đâu phải xa xôi gì đâu. Thỉnh thoảng trên đường "bụi",
chúng nó cũng gặp nhau. Nó thì mừng rơn, nhưng con Đuông có chào hỏi
mà ánh mắt xa lạ hẳn. Đâu còn cười đùa bỡn cợt như xưa.
Mới đây thôi, con Đuông còn dạng hai chân, cúi đầu sát xuống chào
chọc tức thằng Bảnh. Thời đó, cái đít nó teo tóp. Vậy mà bây giờ, coi cái
tướng nó đi, cái ngực nẩy phía trước, cái mông nhoi phía sau. Nó đâu phải
là con Đuông nữa. Nó cũng đổi tên rồi đó thôi. Hỏi thăm con Đuông, người
ta nói, cô Minh Dương phải không? Minh Dương. Phục thiệt, con nhỏ nghĩ
ra cái tên ngộ quá, mà sang trọng nữa.
Nó nói với thằng Lai:
"Con Đuông nó đổi tên là Minh Dương. Còn tao, Quynh, sửa thành
Quỳnh được hôn mày. Ừa, Quỳnh, nghe hay quá...."
"Thôi mày ơi. Mày là Quynh, Quỳnh cứt chó gì...."
Rồi nó cười hô hố:
"Quynh hay Quẹt hay Quịt...Quịt đi. Mày nổi tiếng quịt nhứt xứ mà..."
"Đù má mày."
Con Quynh rượt theo thằng Lai để đánh. Xui không. Chúng nó đâm sầm
vào một thằng bé tí tẹo đang cắp cái rỗ đựng mấy gói đậu phụng rang. Vậy
là đổ xuống đất hết. Chân thằng Lai lại đạp lên, tanh banh. Thằng nhỏ
ngoác mồm khóc.