"Có đi ra không? Hết giờ rồi."
"Anh để tui."
Nhạc sĩ giọng nhỏ nhẹ, hiền lành. Anh đỡ cô gái, dìu ra ngoài. Suốt buổi,
trong cái không khí sặc mùi rượu và thuốc, anh như thiếu không khí thở.
Giờ đây, đường phố đã vắng , anh đang dìu một cô gái đi dưới hai hàng me
cao, và gió như giúp cho anh nhiều khí trời để thở...
Anh đặt cô gái tựa vào một thân cây, giọng vỗ về:
"Tôi gọi xe xích lô đưa cô về nhà nhé?"
Đôi mắt lạc thần không nhìn anh, mà hướng lên vòm lá me đen sâu trên
đầu:
"Về...không, đưa em đi...em đi..."
Anh mím môi, quay người tránh cô gái đang nhón người lên, muốn ghé
môi hôn. Từ quần áo, da thịt cô gái toát ra một mùi nhờn nhợn, tanh tưởi.
Anh biết, cô ta không những phi xì ke mà còn nằm bàn đèn nữa. Không bao
lâu sẽ tới chích choác và...Anh không dám nghĩ tiếp.
Vẫy gọi một chiếc xích lô, anh cố đỡ cô gái muốn vùng vẫy mà không
còn sức. Anh phải trở về nhà. Khuya rồi, người vợ trẻ đang chờ anh, đêm
nào cũng vậy, tới giờ nào anh về tới nơi thì giờ đó người vợ mới yên lòng...
Anh trở lại nhà hàng. Đèn bên trong đã tắt. Ở hàng hiên đã có mấy người
bụi đời xí phần. Người đàn bà điên đêm nay cũng về đó. Chị ngồi bệt sát
tường, lơ láo ngó mấy gốc cây, mấy chiếc xe chạy vụt qua, ngồi ngó hoài
không biết mệt. Không biết ai đã cho chị một bộ quần áo cũ chật bó
người...Anh đi vào phía mé hông, vô một ngách nhỏ lấy xe đạp. Người bảo
vệ trực cười cười:
"Về à? Sao không lên xe về với con nhỏ, coi bộ nó chịu chú nhạc sĩ quá
rồi."
Anh biết, khi đang lơ mơ, Nhung đã bị nhiều đàn ông lợi dụng. Bởi thế,
mỗi lần nhìn thấy cô gái tự giết dần mình, anh lại đàn sai, lạc điệu.
Trời đêm thật mát. Nhưng đường về nhà vẫn xa lắm. Ngang qua nhà thờ
Đức Bà, anh thấy một con vật gì bò nhanh qua đường. Anh lạng xe tránh và