"Nết. Nết...Bữa nay mày "trúng mánh" rồi...Nhớ đãi tao chầu chót nghe
mầy".
Thằng Lai làm như không nhìn thấy mấy người ngồi gần đó nhăn mặt.
Nốc cạn ly bia, nó đứng lên bỏ đi. Ngang qua con Nết, nó còn vỗ vào mông
con Nết một cái, cười cười:
"Để dành bớt xài dần mày ơi."
Thằng cha ngồi trước mặt Nết mập ù. Bụng này chứa cả thùng nước lèo
còn thiếu.Ở thời buổi, lĩnh thùng đồ Mỹ xài, ăn rồi đi cà nhõng sao không
ai hỏi thăm hết vậy? Ở đâu có sứ quân đó, nhà hàng chỉ có việc moi tiền,
bắt bớ, tình nghi là việc của công an. Còn quản lý con người là việc của
phường khóm, của tổ dân phố. Sở dĩ yên ổn được là vì thùng hàng nào
ngoài thuế má cho nhà nước, về địa phương đều "chai hia" nên vui vẻ cả.
Rồi còn việc đóng góp, lao động, lúc nào tên hắn cũng hàng đầu, nhà thì
treo chình ình cái ảnh bác.
Con Nết cầm cổ tay anh ta, ngắm nghía cái đồng hồ:
"Vàng thiệt không anh?"
"Thiệt chớ."
"Bên Mỹ gửi về phải hôn?"
"Không. Mua ở đây, mà tiền thì ở bển gửi về."
"Áo quần anh mặc cũng ở bển?"
"Ừa. Em Nết, hôm nay anh bao em, lát nữa em cho anh lên thăm em
nghe..."
"Hôm nay ? Hổng được, bất thình lình ổng đi co6ng tác về, biết đâu.
Thôi mình ra vườn bông, kín mà mát mẻ. Ý, em phải trả tiền bao thuốc lá ở
ngoài..."
"Em cầm tiền nè..."
Con Nết đi ra, không trả tiền mà là mua thêm một bao thuốc lá ở sạp
thuốc ngay trước cửa. Chị đàn bà bế con ăn xin lật đật đứng dậy, chìa tay.
Đưa mớ tiền lẽ cho chị ta, Nết nói:
"Tối nay có mối, làm chỗ dùm nghe."