thường, phải chờ khi đường phố lên đèn, ban nhạc mới thay đổi bản. Nãy
giờ, nội một bài "Giải phóng quân" đã chơi tới lần thứ ba theo tua rồi...
Cánh cửa kính được xô ra, anh bảo vệ lùi lại, nép sang một bên. Khách
mới vô là một cô gái. Coi cách ăn mặc bất cần đời quá. Áo sơ mi màu cháo
lòng cũ, khuya cài không đúng hàng, xốc xếch, quần jean bạc, mòn đít, cô
ta một mình chiếm một bàn trong góc. Thằng Lai cũng có mặt tức thì,
ngang nhiên đẩy cửa. Anh bảo vệ còn làm màu:
"Vô làm gì, mày?"
"Gặp "nữ chúa" được không? Sao bữa nay bày đặt hỏi?"
"Tại mày không biết điều..."
Thằng Lai nhìn anh bảo vệ , mắt vừa hỗn vừa khinh:
"Ăn cho lắm vào, cả cức cũng ăn. Nè cha..."
"Ai thèm đẻ con lai căng như mày...đưa đây."
Hất cái mặt lên, thằng Lai bỏ vô trong. Anh bảo vệ gắn điếu thuốc lên
môi, nhìn ra ngoài, trợn mắt với lũ ăn mày con nít.
"Mày có đem cho tao đó không?"
"Sao không? Này bà..."
Thằng Lai đặt lên bàn bao thuốc lá ba số còn nguyên si .Nhung "xì ke"
đặt tay lên bao thuốc:
"Có đúng thứ mọi bữa không, cha?"
"Bà cứ thử đi. Sợ bà luôn, đa nghi quá..."
"Sao không đa nghi, mày biết con mụ Huê nổi tiếng tráo hàng mà..."
"Biết. Đ.M, dám tráo với tui không? Thằng này dám nói là dám
làm...phặc..."
Nó đưa tay, chém nhứ lên cổ.
"Thôi cha, cha tí tuổi đầu mà đã cô hồn các đảng. Phạm giờ thiêng là
dính nghe cha..."
"Cức. Tao sợ cức. Thôi bà làm ơn đưa tiền, đừng cà riềng nữa. Tiền trao
cháo múc..."