Nhung thò tay vào ngực, rút từ trong xú chiêng ra mấy tờ giấy bạc nhàu
nát. Thằng Lai bỏ ngay vào túi.
"Tin bà không đếm đó nghe."
"Ừa, thôi xong, đi đi cha."
"Cho ly bia được không? Thèm quá."
"Mày bày đặt đủ chuyện, còn nhỏ mà..."
"Không nhỏ đâu nghe...Đủ hết trơn rồi, bà muốn coi bữa nào cho coi ..."
"Được, ngồi đi cha, kêu đi.Bữa nào coi đừng khóc..."
Thằng Lai búng tay, gọi hai chai bia. Nó ngồi không yên, ngó ngang ngó
dọc.
"Bà thấy thằng ngồi bên kia bàn không? Bà bắt đi. Bắt được là tha hồ
phê. Tui biết nè, nhà ở dưới Gia Định nhưng bữa nào cũng lên đây, bữa
ngồi uống cà phê dưới Bô-đa, bữa uống rượu dưới Cửu Long. Giàu lắm,
tháng nào cũng lĩnh thùng đồ bên Mỹ."
"Sao mày biết rành vậy?"
"Xời ơi ,tui há, con ruồi bay ngang tui còn biết ruồi đực hay ruồi cái nữa
kìa...Thằng cha này nát rượu lắm, uống vô vài ba chai là khai ra hết...Tui
biết bữa nay túi nó phồng lắm, chắc đang đợi con Nét hô...Thấy chưa, nhắc
là tới liền..."
Nét hô. Nét vườn bông, mới đó đã Nét bin đinh rồi. Con nhỏ lai này
không biết từ góc biển chơn trời nào tới đây, sống bám vào thành phố từ
ngày giải phóng. Ăn xin có, móc túi có, bắt mèo nhà người ta làm thịt có.
Mười ba tuổi đã đủ bộ như mười sáu hai mươi là vô nghề làm gái. Thực tập
trước ở mấy vườn bông, mấy công viên. Bộ đội thích nó lắm nên có dạo
con Nết là chủ vựa bán đường, sữa, bột ngọt...Có tiền, bớt lam lũ, nước da
lai của con Nết lộ dần ra, trắng bóc. Một anh Ba, trước đây đã vào sinh ra
tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã thuê một phòng đầy đủ tiện nghi
cho Nết ở để "trả thù" đế quốc. Dạo này anh Ba bận công tác miền Bắc dài
dài không bị "trả thù" nên Nết rổi rảnh và buồn, đi "bắt" nhiều hơn.
Thằng Lai gọi liền: