nhận ra thằng Bò. Đêm nào cũng vậy, cứ khuya lắc khuya lơ, anh thường
gặp thằng nhỏ tàn tật bò tới dưới chân tượng Đức Mẹ.
° ° °
Bữa nay khuya rồi mà sao mấy cặp trai gái cứ còn ngồi xà nẹo rãi rác
trên bãi cỏ, trước mặt nhà thờ. Cũng may bao nhiêu bóng đèn đường đã bị
gỡ hết nên tượng Đức Mẹ đứng khỏi nhắm mắt. Thằng Bò mãi mới nhớ ra
đêm này là chủ nhật.
Chủ Nhật ông nhạc sĩ mới về khuya, hồi nãy suýt chút là nó ăn bánh xe
đạp của ông ta...Vậy mà nó không giận ông nhạc sĩ đâu, mà lòng nó sao sao
ấy, mấy lần thấy ông ta nhìn nó, ánh mắt hiền thôi, như bất cứ ai, nó cũng
chỏ miệng chửi cho một câu, mà với ông, câu chửi mắc lại trong miệng nó
mới lạ.
"Ê, đi chỗ khác, nhìn gì mầy". "Tao đang đái, mầy không thấy sao mầy?"
Thằng Bò ghếch chân lên. Nó cười lớn. Mấy thằng "cà chớn" này không
việc gì phải sợ.
"Rồi cút đi."
"Tao cứ ngồi đây, tao cứ nhìn."
Cô gái đang ngồi trong lòng người đàn ông lên tiếng:
"Thôi mà Bò. Mày đi chơi đi. Biết mày lì rồi."
"Việc gì nói tử tế với con vật ghê tởm đó. Để anh đá cho nó một cái."
"Đừng anh. Nó tàn tật mà. Kệ nó. Mình ngồi đây hóng mát rồi xuống
dưới kia, có chỗ tốt mà kín đáo lắm."
"Đ.M con Nết."
Thằng Bò thấy ghét cả hai đứa. Người đàn ông to con, bụng phệ hầm hè,
nhưng rồi cô gái ôm chặt cổ.
"Thôi kệ nó. Kệ nó đi. Ê, tao nói chuyện tử tế nghe Bò."
Mọi lần thì nó cũng thôi, nhưng hôm nay mắc cái chứng chi mà nó thích
chọc cho người ta chửi.
"Tao ngồi đây mắc mớ gì mày. Đ.M, ai thèm nhìn, nhìn cho đui con mắt
à."