cà tong thì vừa vật vừa kêu:" Chết cha mày, chết cha mày chưa." Và thằng
Long Tân Định thì thở phò phò, giọng khàn đặc: "Chưa chết. Chưa chết.
Chưa chết đâu má ơi!"
"Dù má!"
Thằng Bò chửi ầm ĩ và cười rống lên. Đáng ra, chắc chắn nó sẽ bị thằng
Long Tân Định đá cho mấy cái, nhưng may, giọng thằng Tửng cất lên:
"Thôi má ơi. Má già rồi mà còn... thiệt má dơ quá."
Thằng Long lượm cái áo thun tròng vào:
"Ủa, mày há Tửng."
"Mày muốn làm cha tao phải không? Đù má. Ra đây."
"Đù má mày Tửng. Sao mày cứ đợi lúc người ta đang "mùi" mà giựt
họng mầy?"
"Mùi chừng nào nữa đây. Sao lúc nào bà cũng bận "mấy chiện" đó vậy?
Bà tới tuổi nghỉ hông chịu nghỉ."
"Ừa, tao chưa chịu nghỉ. Tao hồi soan, mầy."
"Thiệt là dị. Chuyện vậy mà má...Hừ. Long, mày xong chưa?"
"Ê, hông phải tao nghen mầy. Má mày đòi, bả "hiếp" tao..."
"Ha ha, thằng xạo nghe, tao lại..."
Long Tân Định lùa bụi cây đi ra, quần áo đã chỉnh tề. Hai đứa kéo nhau
ra góc nói chuyện to nhỏ. Thằng Bò nghi quá, chúng sắp "đánh" vụ nào
đây...Coi thằng Tửng đưa một cái gì gói trong cái áo cho Long Tân Định.
"Tao hông chắc được nghen mày. Còn coi việc mày phụ có nổi không?"
"Đù má. Tao đã run tay bao giờ chưa?"
"Tao tin. Thôi được rồi cha. Cha đi khuất mắt cho con nhờ."
Long Tân Định biến. Trong góc tối, chị Bảy ca cải lương hồ quảng giọng
vẫn còn mùi lắm. Thằng Bò dời chỗ, nó đến nơi cái ghế đá con Quê thường
ngủ. Không thấy con Quê đâu, trên ghế có hai người ngồi. Lạ chưa, sao ông
Bảnh không ngồi với chị Mùi như mọi lần mà là một thằng? Lại đi với mấy
thằng bê đê chớ gì nữa. Tham quá, đã làm ông chủ quán Bạch Ngọc mà vẫn
không bỏ mối đi khách này.