"Anh à, ở ngoài đó khổ lắm. Mẹ và mấy đứa em nhất định phải tìm cách
vô Nam."
"Sao không nói bà già gả quách con Tầm cho xong, nhớn rồi, nuôi mãi
à?"
"Lấy ai ở ngoài đó mà gả? Bộ đội giải ngũ nghèo rớt mồng tơi, nuôi thân
không nổi, lấy gì nuôi vợ. Em thấy anh phải khẩn trương lo cho gia đình vô
đây mới mong không chết đói. Mẹ giờ yếu lắm, mà phải đi lao động suốt.
Tiền bạc? Làm gì có, chỉ đi ủng hộ đê điều...Già cũng phải đi.Cả nhà nói
em vô trước gặp anh, bàn tính cách nào...
"Tao đang lo. Đau phải nói là được ngay..."
"Nghe nói anh đã là ông chủ quán Bạch Ngọc..."
"Chủ chủ cái búa. Con mẹ khôn lắm, tao coi vậy chớ chưa sơ múi gì..."
"Anh đã ăn ở với bà ta rồi, ván đã đóng thuyền, sợ gì?"
"Thôi mày ơi, đóng thì gỡ ra mấy hồi. Tao đang lo, ông chủ có thể sắp về
đến nơi. Tao đang khẩn trương, trong giai đoạn này mày mà vác mặt tới là
hỏng việc nghe chưa...Mày biết, tao nát óc ra , phần bà ta chưa tin lắm,
phần con Mùi nó phá..."
"Mùi nào nữa."
"À ,nó là chị ở, mày không biết đâu. Thôi mày đi đi, tao phải về cho lẹ,
bà này đa nghi lắm."
"Anh còn tiền cho em... Mấy hôm nay ngoài bến găng lắm."
"Khổ quá. Tao vắt xác ra. Mày bớt xài với chứ?"
"Em chỉ dùng để ăn mà ăn không no, dám xài đâu."
"Ừ. Nhắc chừng thế. Thôi, chia tay."
Hai anh em ông Bảnh nắm vai nhau. Ông anh béo trắng mà thằng em đen
thui, ốm lóc chóc trông rõ thiếu ăn.. (*tiếp theo).Nhét cái vào tay người em
cái gói nhỏ, chắc là tiền, Bảnh còn dặn:
"Nhớ đừng tới tìm tao ở quán nghe. Khi nào cần lắm hãy nhắn."
Mỗi người đi một phía. Thằng Bò vẫn lẩn trong bóng đêm. Gớm, cái
công viên này, hễ có bóng điện nào máng lên thì liền tức thì có đứa gỡ