CHƯƠNG
4
L
úc 12 giờ đêm, công an khu vực phường tám có đi làm việc một vòng.
Hắn bắt được hai chiếc xích lô đậu trái phép và một gánh hàng rong cùng
một "gái" đang gạ ngoại kiều đi khách. Chị hàng rong đặt gióng gánh, leo
lên một xe cùng với cô "làm gái", chú khu vực ngồi một xe, đi về phường
rất tiện. Hai xe đi song song và cô "làm gái" miệng bô bô:
"Muốn bắt là bắt hà! Người ta vô tình đi cùng đường, người ngoại quốc
hỏi thì phải trả lời. Đâu có luật cấm mở miệng ngoài đường hén."
"Về phường nói chuyện, không được ồn ào lúc này. Bà nhẵn mặt ở
đường này ai không biết. Lần này lên trại nữa..."
"Lên thì lên, sợ gì..."
Nói dạn miệng vậy nhưng cô gái lại bật khóc tức tưởi. Vừa khóc vừa cố
nói thêm:
"Bộ ở trại sướng cái thân hơn chắc? Cũng làm việc như trâu để có miếng
cơm ăn...Ác như nhau..."
"Này, này, không được "phản động, nói xấu chính quyền, đi tù luôn, biết
chưa."
"Biết. Cái chuyện gì tui cũng biết hết. Biết con Nết, con Diêm, con Đào
ghẻ cũng gái như tui, nhưng nó hổng bị "mời" về phường vì tụi nó có tiền,
còn tui, lỗ dưới hổng nuôi nổi lỗ trên ".
Cảnh sát khu vực lì cái mặt lại. Còn anh xích lô chở chú được dịp mở
miệng nói một câu:
"Chớ sao. Lỗ nào bự thì ăn nhiều..."
Anh nói xong cười một mình, không ai chịu hiểu kịp để cười theo anh.
Tội nghiệp anh bạn xích lô đồng nghiệp, mới đi tù cải tạo về, đi đạp xích lô