, nghe về phường là mặt mày tái xanh. Còn anh, anh bị "mời" về phường
như cơm bữa. Ở đó, sẽ ngồi chầu chực mấy ông công an trực. Chờ mấy ông
nói chuyện, ngáp, gỡ ghét móng tay, gãi ghẻ, ngủ gà ngủ gật. Đôi khi phải
chờ tới gần sáng, để "được" đóng phạt xong rồi về. Chỉ có điều làm anh áy
náy là đã hẹn với ông khách đi theo con Nết khuya mấy cũng đợi. Mà cũng
chẳng sao đâu, lúc đó, còn khối xích lô đón ổng về.
"Thôi ông nội, người ta đang bực "cái cửa..." đây, đừng chọc nữa."
Cô gái mới khóc đó, đã ráo hoảnh và lì cái mặt y hệt chú khu vực. Cũng
chỉ có anh xích lô chở chú khu vực hiểu thôi. Anh chồm người ngó mặt anh
khu vực, rồi ngó cô gái, lẩm bẩm:
"Ừa, y chang."
"Anh kia, nói gì?"
"Dạ không, không nói gì hết, cán bộ."
Tên khu vực vẫm lầm lì. Tới phường, hắn giao "tội phạm" cho công an
trực rồi đi tham quan một vòng nữa. Ở bãi cỏ trước nhà thờ Đức Bà, thấy
mặt hắn, mấy cặp rời nhau ra, tản mát. Gặp con Quê ở đầu đường hắn chặn
lại:
"Giờ này mày còn ở đây?"
"Ê, người ta đang đi, ông nói ở, ở đây vậy cà?"
Nó vung cánh tay còn lại lên, dứ dứ. Anh chàng khu vực né sang một
bên. Ông trời phải hớt của con bé một cánh tay cũng phải, nếu mà nó có hai
tay...sao mà nó dữ quá. Trong đám "gái bụi" ở đây, đứa duy nhứt hắn chừa
là con này. Phần vì nó tàn tật, một phần, dân giang hồ ưa bao che cho nó.
Còn nữa, con bé trông ngộ làm sao, nhất là khi bị trêu chọc nổi hung lên.
Con bé nguýt hắn một cái, băng qua đường, về phía công viên.
Hắn giải tán một đám gái đang tụ ở trước một căn phố rồi đi xuống công
viên. Chỉ cách một con đường nhỏ xíu, bên kia là phường mười rồi. Thằng
công an khu vực bến kia phách lối dữ, nó mập hơn nhiều, vì bên kia toàn
cửa hàng lớn không. Bù lại, cái công viên nhỏ bên này cũng giúp hắn
không ít. Hắn nghĩ tới ngày cuối tháng sắp đến là ngày "dân bụi" phải đóng
góp chi tiền đất cho hắn.