Hai Nuôi vớ mới quần áo của người đàn ông ra lục lọi. Hắn tìm được
một cái gói và ví tiền . Mở gói ra chỉ có hai cái khâu. Hắn lột nốt đồng hồ
và cái nhẫn trên tay người đàn ông rồi ra lệnh:
"Ngồi dậy, mặc quần áo vào. ĐM, mất công tụi tao, vàng bạc có tí nhíu."
Hắn ném mớ quần áo cho người đàn ông. Long Tân Định vẫn kèm sát
con dao dí trên cổ hắn.
"Đem nó đi đi".
Thêm Tửng xuất hiện. Cả hai kèm người đàn ông men theo bóng cây đi
khuất. Lúc này con Nết đã mặc xong quần áo mới lên tiếng:
"Bất nhơn. Muốn gì cũng đợi cho con người ta ăn cơm xong đã chớ.
Đang ăn lưng chừng..."
"Thôi bà nội. Bà cho con người ta ăn no quá, tức bụng muốn thở hắt ra
rồi...Giờ bà về đi, quá khuya..."
"Khuya thì sao? Chia đã mới đi."
"Nó còn ở đây, thủng thẳng có được không?"
"Bị ông ưa quên. Nhưng còn đem con người ta đi đâu nữa..."
"Thì xong rồi, đem đi phóng sinh. Giờ bà nội về ngủ đi. Nhớ tắm táp
sạch sẽ, bà."
"Ê, cái gì phóng sinh. Giao hẹn rồi nghe, mình chỉ trấn lột..."
"Biết em giỏi rồi".
Hắn nựng cằm con Nết:
"Không sợ nó thưa đi tù há. Đi tù là thằng cán của em nó tìm một con
khác mới toanh, lúc đó oán anh không?"
Bộ mày..."
"Tao biết tính."
Giọng chị Bảy cà tong ré nhỏ:
"Hai, mày xong chuyện chưa? Sao lâu vậy? Mày muốn chết với con hà
bá nào cà? Tao buồn ngủ riệu cha hai con mắt rồi đây."
"Xong. Má vô đi."
Hắn kéo con Nết: