Hắn đi một vòng. Dân bụi đời đã yên giấc hết, nhưng chị Bảy cà tong thì
còn ngồi trên một bãi cỏ hút thuốc lá.
"Giờ này còn thức, bà."
"Ừa. Nóng quá ngủ hổng được."
Ngang qua ghế đá, thấy con Quê nằm đắp chăn kín mít. Mới đó mà con
bé đã ngủ ngon lành rồi. Hắn tằng hắng. Con nhỏ vẫn nằm im. Thấy khu
vực này hoàn toàn yên ổn, hắn trở lại phường. Hai băng ghế đã đầy nhóc
người ngồi đợi, gióng ghính còn bày la liệt, mà bàn trực vắng ngắt. Thấy
hắn bước vô, chừng đó cái đầu hóng về phía hắn. Anh xích lô khi nãy lên
tiếng:
"Cán bộ ơi, chúng tôi ngồi đợi hơn tiếng đồng hồ rồi."
"Ngồi đợi tiếp đi."
Hắn bước vào phía trong. Cô làm "gái " càu nhàu:
"Có ma nào làm việc đâu mà đợi."
Chị bán hàng rong thở dài, nhắm mắt tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Nếu chị
mở mắt thì đụng ngay tấm bảng dán trang trọng trên tường:" Công an là
đày tớ của nhân dân"...
Tại công viên, thằng Bò vẫn thu mình trong bóng tối, mở thao láo mắt
nhìn con Nết đang chơi trò cỡi ngựa. Người đàn ông không biết có mắc gió
kinh phong gì không mà kêu rên không ra tiếng. Vậy mà con Nết vẫn
không tha, người đàn ông đã hết vùng vẫy, nằm im như chết rồi...Thằng Bò
bỗng đưa tay bụm chặt miệng bít tiếng kêu đang muốn thoát ra. Hai Nuôi
thình lình xuất hiện, hắn nhấc bổng con nết quăng ra bên, rồi thằng Long
Tân Định dí con dao vào cổ người đàn ông.
"Cấm la. La là giết liền."
"Xin đừng giết...đừng giết..."
Người đàn ông van lạy:
"Vàng mới sắm lúc trưa mày để đâu?"
"Trong áo ba-dờ- xuy, túi túi trong trong...trong túi...túi..."