"Đù má mày..."
"Mày dám? Ha, tao thách mày, giỏi đánh một cái đi..."
Nghĩ tới tối qua mới nằm ôm con Quynh nhìn màn trời. Nó dịu lại.
"Thôi bỏ đi tám."
"Ai là Tám. Đồ vô duyên."
"Tao đói bụng rồi. Mày có cái gì ăn không?"
"Có. Có cức tao đây."
Thiên lôi hà bá cũng là nó. Thằng Lai bật cười. Vậy là huề. Hai đứa đi
xuống khu Nguyễn Huệ, ra chợ Cũ. Giờ này có bà bán bánh canh giò heo
ngồi trứơc hiên một tiệm sửa xe đạp. Ngon hết biết. Cái giò heo, cái đuôi
heo bự, mướt. Tô bánh canh đáng đồng tiền bát gạo. Gánh hàng dạo này
bán đắt như tôm tươi, có đóng môn bài "đỏ" cửa sau nên ngồi ăn mà không
sợ chạy...
Con Quynh quen ăn hàng ở đây nên bà Mập nhận ra liền. Hai đứa lấy ba
cái ghế xếp lật ra, ngồi hai cái và một cái làm bàn. Trong lúc ngồi chờ, mắt
háu háu nhìn bà Mập múc, cái vá lừa lừa lựa mấy miếng giò, mùi thơm bốc
lên nức cả mũi, nước miếng thèm ứa ra nuốt không kịp.
Phải chờ lâu lắm mới tới lượt. Tới khi biết chắc chắn là đến phiên mình
rồi, con Quynh chạy lại, nhoi đít, khom người coi bà Mập múc:
"Cái móng kia kìa dì ơi."
"Sao bữa nay mày hổng đòi đuôi. Mày thích ăn đuôi lắm mà."
"Phải. Nhưng bữa này nhường cho thằng kia kìa. Nó mới là cái đuôi,
nhưng hổng được đuôi heo đâu mà là đuôi chó...."
Bà Mập phì cười:
"Đuôi heo hay đuôi chó gì chả là đuôi, con ranh con. Này, bưng lại đằng
đi."
"Thêm miếng chân giò nữa đi. Tính tiền đặc biệt dì...."
"Còn tô này có thêm không, một đuôi hay hai đuôi?"
"Nhiều đuôi lắm nhưng dì cho nó một cái tượng trưng là đủ rồi."