Nó sẳng giọng. Phải sẳng giọng chớ. Ngày thường, nhìn thấy con Đuông
như nhìn con chó ghẻ, còn đi dang ra như sợ đụng phải, dơ. Bữa nay tốt
ngày hay sắp mưa gió bão gì đây.
Con Nết đi rề rề bên nó.
"Bữa nay dư một thằng, mày đi không?"
Hơ. Nghĩ sao mà dám rủ nó? Con Quynh nghiêm mặt:
"Bà tưởng tui..."
"Tưởng cái cục cức. Tưởng gì nữa mà tưởng. Mày coi trổ mã rồi
nghen..."
"Trổ mã thì là sao, bà?"
Con Quynh giở giọng cà chớn. Con Nết cười cười:
"Giận sao? Phải không đó..."
"Mắc gì giận bà cho mệt bà ơi...Giận bà, giận cái đầu gối còn hơn."
"Được. Mày được lắm. Rồi tao muốn nói chuyện đàng hoàng với mày
mày nghe không?"
"Nói đi. Ít khi tin bà nói chuyện đàng hoàng..."
Tuy lời phun ra vậy mà trong bụng con Quynh cũng tò mò...
"Thì đó. Có dư một thằng, ngoại quốc đàng hoàng. Đã xếp đặt với bảo vệ
khách sạn. Giường Hồng Kông nghe mày. Mày đã nằm được lần nào
chưa?"
"Nó ra làm sao?"
"Ha, nệm dày lắm, có lò xo. Nằm một cái êm lưng, mà nó còn nhún lên
nhún xuống. Nệm trãi trắng phau, đã lắm mày ơi."
Con Quynh nhớ tới chỗ nằm của nó. Đất cứng ngắt. Mỗi lần giáp trận
với thằng Lai là lưng nó như cà vào đá lởm chởm, riết rồi nhiều cục chai
nổi lên, cũng quen.
Thấy con Quynh im rơ, con Nết biết là cá đã cắn câu.
"Đi một lần cho biết. Mày còn đách gì mà giữ, bọn bụi đời không cà nát
mày ra rồi sao? Phải không. Coi cái bộ dạng mày đi, biết là bị "cà" liên chi
hồ điệp."