Thì con Nết nói trúng phóc. Đâu chỉ thằng Lai. Có bữa giận thằng Lai,
nó còn cho ông già lượm bao ni lông lâm trận. Chán ngắt, thứ đó chả ra gì,
chỉ khóc nức nở ngoài cửa ải. Làm tới một tí là tắt thở về gặp ông bà ông
vải ngay. Chỉ có một thằng, ngang sức với thằng Lai, nhưng nó dơ quá, làm
như cả đời không biết tắm táp là gì. Nghề của nó là chuyên môn đi chôm
quần áo ban đêm, lúc dân bụi mắc làm cái "việc" như chó lẹo nhau ban
ngày. Ôi dân bụi mà, đâu ráp đó, lộn qua lộn qua lộn về. Thằng làm ăn
được lắm.
"Thôi bà ơi...rủ rê con người ta..."
"Tao không rủ à nghe. Mày thích thì chịu, không thích thì thôi, coi như
tao hổng nói gì hết. Bị tao thương mày, muốn mày biết cái giường nệm nó
ra làm sao, vậy thôi, tao đi."
Chính con Quynh gọi giựt lại:
"Làm gì dữ vậy bà. Thì nói nghe thử coi."
"Đó, tao đã nói. Chịu thì tao dẫn đi, không tao kiếm con khác, thiếu
giống gì mày ơi. Sợ đực không có chớ cái thì cả đống chầu chực."
Nói cho ngay bữa nay đã hứa, nhưng con bạn kẹt phải đi lên vườn Thủ
Đức với mấy tên cán bộ nên hỏng việc vào phút chót. Mà giờ này, đứa nào
cũng có chuyện làm ăn, đâu rảnh. Nhìn con Đuông, tuy đen nhưng cũng
không đến nổi xấu xí, đang hồi trổ mã, có chút quần áo, phấn son vào coi
cũng được.
"Giỏi sao bà hổng kiếm đi, lại gạ tui."
"Tao không có thì giờ chờ mày nghen. Có hay không thì nói đại đi, hổng
ai rảnh."
Con Quynh đánh lô tô trong bụng. Nửa muốn nửa không. Mà chết cha,
nửa muốn nó cứ đầy dần lên, sắp ngợp rồi nè. Nó liếm môi...
"Để tao nghĩ coi."
"Đã nói không còn thì giờ. Có hay không, nói đại."
"Ừa, thì có."
"Vậy theo tao."