"Thôi ăn đi mấy cha. Có đủ tiền trả không mà câu giờ."
Nó làm dấu. Vậy là bốn người ăn uống thả dàn. Xong xuôi cũng tới
mười giờ tối. Con Nết
đề nghị hai tên ngoại quốc trả tiền trước mới chịu đi. Con Quynh hỏi.
"Nó người gì vậy?"
"Liên Xô, mày. Tụi này cấp lớn, không nghèo rớt mồng tơi như mấy đứa
ăn trái cây đổi xì líp, bút chì đâu."
"Mày nói tao là Quỳnh nghe. Không phải Quynh."
"Được rồi. Ngoại quốc nó biết dách gì là Quỳnh, là Quần, là Quịt. Nói
Quỳnh thì chúng nó cũng gọi thành Quynh thôi mày ơi."
Rõ là vậy. Khi con Nết giới thiệu tên, thằng ngoại quốc nói lại:
"C..ô...ô Quynh!"
Con Quynh ôm bụng cười đến nỗi con Nết phải đập vào tay nó:
"Con này điên quá. Đừng cười nữa có được không?"
"Tao mắc cười quá. Mà hễ tao mắc cười là phải cười, hông là chảy nước
đái..."
"Quỷ. Mày còn lâu mới được như con Đuông."
Nhắc tới con Đuông là con Quynh buồn xo. Nửa thương bạn, nửa ghen
tức với bạn.
"Khi không mày nhắc con quỷ vật đó làm gì vậy, há?"
"Ừa thôi, không nhắc nữa."
Đến giờ. Hai thằng ngoại quốc về khách sạn trước. Giây lâu, tụi nó mới
tới, đứng xớ rớ để bảo vệ kín đáo đem vô. Nội cửa ải này cũng trầy vi tróc
vảy khó nuốt một mình. Công an phường cũng cử người lãng vãng tới đây
canh để báo cáo. Hễ biết rõ có mối là kéo quân đi kiểm tra để chia chác
kiếm ăn. Bảo vệ các khách sạn cũng phải lắm mánh mới qua mắt được,
nhưng lâu lâu cũng bể, quản lý khách sạn cũng phải"cúng" đậm.
Thoát được cửa ải, hai đứa được đưa vào hai căn phòng kín đáo được che
lấp bởi nhà kho bên ngoài. Phòng tuy nhỏ mà cũng được lắm. Con Nết nói