không ngoa. Giường nệm đàng hoàng, trãi khăn trắng bóc. Con Quynh ngồi
lên nhún nhún mấy cái, êm cái mông quá là êm...
Nó hưởng khoái cảm được ngồi, được lăn lộn trên cái giường mơ ước
không lâu thì cửa mở. Tên ngoại quốc chui vào. Nó sẽ làm gì đây? Sao
không nói không năng gì hết trơn, tự động cỡi hết quần áo, rồi cỡi cả quần
áo nó ra, cả hai trần truồng. Nó nhắm mắt lại. Mấy chuyện này nó quen rồi,
thì cũng chừng đó chuyện, rồi hết. Thằng ngoại quốc lấy một chai rượu mà
nó nhận ra là vốt-ca của Liên xô. Nó vừa uống vừa đổ lên người con
Quynh. Vô cái chỗ đó, rát kêu thấu ông bà ông vãi. Rồi nó như con chuột bị
vờn bởi con mèo. Nó bị cắn, cấu, vùi dập, bị đằng trước rồi cả đằng sau. Có
lúc con nhỏ hồn vía bay cả lên mây và nó khóc gào lên. Tưởng chịu trận
một lần là xong. Có tiếng gõ khẻ lên cửa. Thằng này mặc quần áo đi ra,
một thằng khác đi vào. Con Quynh mặc quần áo lại, đứng chặn, chửi bới
um sùm. Thằng ngoại quốc này đưa tiền cho nó, nó hất tay, hai đồng đô rơi
xuống đất.
Con Quynh chống cự không nổi. Cuối cùng nó chịu trận. Thằng này
cũng quá quắt không thua gì thằng trước, những kiểu cọ cũ mặt trước, mặt
sau không tha. Con Quynh đau thấu trời xanh, nhịn không nổi, cắn cho hắn
một miếng gần đứt thịt mà thằng khỉ đột cũng không chịu nhã.
Lúc sau còn lại một mình, nó nằm nghỉ mộ lát thì lại có tiếng gõ cửa. Nó
gài chốt cửa lại, đứng bên thủ thế.
"Xong chưa, ra đi chớ."
Giọng người bảo vệ. Con Quynh cúi lượm hai dồng đô la nhét vào trong
xú chiêng, rồi mở cửa.
"Đưa đây."
"Đưa cái gì mà đưa."
"Tiền công."
"Không phải mấy ổng trả."
"Chuyện đó mày không cần biết, phần mày phải sòng phẳng, không bữa
sau tao cạch mặt, hổng cho vào."