bừng đỡ buồn nhiều lắm. Nó ăn hết hai tô mà cũng chỉ mới lưng lửng
bụng...Nó cố ý tìm không thấy thằng Lai đâu.
Buổi chiều hôm đó, thằng Lai đi mua bánh mì đem tới phường cho thằng
Sứa ghẻ. Có gì đâu, cũng phải thả nó ra thôi. Thằng Lai đứng chờ bạn cùng
ra về. Công an trực hăm:
"Tụi bây mà còn hát bậy hát bạ, bắt vô nhà trừng giới là đi đời nghen các
con."
"Cứt"
Thằng Lai chửi thầm trong bụng. Hai đứa ra khỏi phường là hát rân rang.
Sửa lời bài "như có bác..." càng lúc càng bậy bạ. Thằng Sứa ghẻ còn đứng
chỏ về phường, đưa cái của nó ra mà cũng không hết tức.
"Đi ăn cái gì không. Tao còn tiền."
Thằng Lai Phá xử sự kẻ cả với đàn em.Hai đứa ăn hai tô miến với một
cái đùi vịt. Rồi hai đứa đi lang thang xuống bờ sông ngồi chơi. Chỉ có nơi
này còn chút gió mát, chớ thành phố giờ này lúc nhúc người, không đủ chỗ
kê cái lỗ mũi thở.
Tối mịt, hai đứa uống xong hết một xị rượu đế với con khô mực xay.
Thằng Sứa ghe từ giã đàn anh:
"Tao phải về bển không con em tao nó tìm."
Con em nó, mới tám tuổi cũng đã bụi đời rồi. Má nó lấy một tên công an
phường, hay đánh đập chúng nó, vậy là chúng bỏ nhà bụi đời. Má nó cũng
không đi tìm, bà đã có hai con với chồng mới.
"Tao phải xơi tái một thằng."
Sứa ghẻ lúc nào cũng phun câu đó đầu miệng. Nhưng xơi cách nào, nó
cũng chịu không nghỉ ra và cũng không dám.
Chia tay bạn, quay lưng một đoạn, thằng Lai Phá gặp người đàn bà điên.
Có mặc áo, không quần. Bà ngồi bên lề đường nhìn xe cộ chạy qua chạy
lại. Đôi khi đưa tay vẫy vẫy.
Còn một khúc khô mực định đem về cho con Quynh, nó đưa ra:
"Cho bà."