Không nói một tiếng, người đàn bà đưa tay lấy, bỏ hết vào miệng nhai
ngồm ngoàn. Chán quá, nó lại bỏ đi.
Khuya về chỗ ngủ. Con Quynh đã nằm quay đơ, ngáy. Nó đặt lưng
xuống bên cạnh. Một lúc sương xuống, thấy lạnh, nó tìm cái mềm ở chỗ
dấu, đắp chung. Nó vòng tay ôm con Quynh nhưng con Quynh hất ra. Nó
rên khe khẽ. Đau ốm gì đây? Thằng Lai sờ trán con Quynh. Bình thường
mà. Sao cứ trở mình là con nhỏ rên lên vậy. Thây kệ. Nó quay lưng ngủ.
Một chốc thôi, nó trôi vào màn đêm.
Bên kia đường, trước nhà hàng Hương Lan, người đàn bà điên đêm nay
trở về dưới mái hiên đó. Không chăn chiếu, bà nằm xuống nền gạch, co ro
vì lạnh.
Xe tuần tiểu thỉnh thoảng đi ngang qua, hú còi nhưng chẳng đánh thức
được một người nào dậy. Một ngày khổ nhọc của dân bụi đời đã được đêm
tối ấp ủ, liếm láp vết thương và khép dùm đôi mắt.