Dằn lòng, nó dúi cho tên bảo vệ một đồng đô mới thoát được ra. Nó gặp
con Nết đang vẩn vơ đợi nó. Mặt con Quynh cất lên không nổi.
"Mày sao vậy?"
"Lần sau tao cạch luôn. Tụi nó dữ như quỷ."
"Thì ngoại quốc nó vậy."
"Gì, ngoại quốc. Xời ơi, cái lỗ đít tau muốn bể mày biết không..."
Con Nết cười:
"Ừa, tụi ngoại quốc ưa "lắp đít" lắm. Lần đầu bao giờ cũng đau thấu trời
xanh, riết rồi quen, nó cũng y như phía trước mà không thấy mệt nhiều..."
"Tao gớm quá."
Nó nhổ toẹt một bãi nước miếng. Hai đứa trở về chỗ của con Nết. Con
Nết cho nó tắm táp rồi trả quần áo, mặc lại bộ đồ cũ. Nó khó khăn mới
bước hết nổi mấy chục bực cầu thang tối om. Ra ngoài, nó tìm một chỗ kín
đáo trong công viên ngồi ì. Chỗ đằng sau của nó đau lắm, nhưng nó cũng
chịu đựng được. Hôm nay nó kiếm được bốn đô, số tiền đó quả thật là lớn.
Cái thể xác có bị hành hạ thật, nhưng chúng nó cũng đã bị những cơn đói
hành hạ còn rùng rợn hơn. Hồi trước, mỗi lần ăn cắp bị công an tóm được,
nó cũng bị đòn hội chợ tưng bừng, tưởng chết non rồi. Ôi thôi, cái gì thì
cũng nếm qua. Nếm qua mà có tiền còn hơn không. Nó vuốt ve mấy tờ đô,
rồi cẩn thận cuộn lại nhỏ bằng điếu thuốc lá. Cất vào đâu bây giờ? Chỉ có
lận trong người, an toàn hay không thì chưa biết. Nó nhớ lại, có lần bị công
an bắt, lục soát, nó đã nhét mấy đồng đô vào cái chỗ đằng sau. Chỉ thấy
thốn thốn chớ đâu thấy đau như bây giờ, mà an toàn quá, tụi nó đâu có
kiếm ra được. Đang đau thì cũng không thể dấu vào đó được nữa. Thôi để
lúc khác tính.
Buổi chiều ăn uống linh đình vậy mà giờ bụng đã đói meo. Nó nghĩ tới
một khúc bánh mì thịt ở xe dì Ốm. Nhưng giờ này dì về rồi. Nó mò tới xe
cháo "Quốc Tế". Chẳng phải tên tuổi gì của người bán cháo huyết đêm đâu,
mà xe này đặt ở lề đường, đối diện với bên kia là nhà hàng Quốc Tế. Ăn
cháo ở đây có thể nghe ké ca sĩ hát trên kia vọng xuống. Rồi tiếng đàn tưng