Con Nết phá ra cười:
"Tao mà hiền lành hả mày? Mày có điên không? Tao là con ác nhơn ác
đức, nhưng thua mày rồi, tao bằng lòng trả công cho mày nghe..."
"Công gì"
"Thì mày quên chuyện nhìn thấy đi, được không?"
"Được".
Con Nết gỡ cái áo mỏng te ra khỏi người, da thịt gái lai trắng nhễ nhại.
Thằng Bò chưa nhìn kỷ thì đèn trong phòng tắt phụt, rồi bật lên một ánh
sánh lờ mờ. Con Nết đã lăn lại phía nó, giúp nó bỏ cái áo ra. Da thịt con gái
nó là như vậy đó. Nó mềm, nó mát, nó làm cho thằng Bò quýnh quíu sùi cả
nước bọt. Giây lâu, chính con Nết giúp thằng Bò một thế nằm, nhưng nó
kêu lên:
"Tao đái rồi".
Giọng nó thảm thiết và nó lăn quay cu đơ ra. Con Nết cười rúc rích:
"Mày chưa biết mùi gì hết, phải không?"
"Tao mới lần đầu."
"Vậy là mày không được, tao biết làm sao cho mày được, tại mày..."
Gần sáng, nhờ con Nết chỉ dẫn tận tình, thằng Bò mới nếm được mùi
đời. Nhưng chẳng bao nhiêu. Con Nết thở ra thương hại nó:
"Mày có tật như vầy ...thì hổng làm sao khá hơn được. Thôi biết mùi với
người ta là toại nguyện rồi..., mày làm gì vậy? Sao khóc?"
Thằng Bò không trả lời, nó lết tới bên con Nết, như một đứa trẻ con vừa
khóc vừa đòi bú. Không hiểu sao con Nết để yên, nó không có cảm giác gì,
vì điều này xảy ra quá thường xuyên đối với nó, thằng Bò cũng không làm
cho nó đau đớn như cái thằng cán bộ vũ phu kia. Mà sao nó cứ khóc hoài
vậy?
"Mày lại đái ra giường tao rồi, thôi".
Lần này thằng Bò đái đại ra thật. Nó muốn nín mà sao nước đái cứ tuồn
tuột phun ra.
"Mày hứa chưa? Không được nói chuyện vừa rồi với công an nghe."