bằng đen nhờ nhợ, vài con thuyền xuôi ngược, đoán được nhờ một ánh
sáng đèn, chập chờn như bóng lửa ma trơi di động. Vẫn là câu chuyện được
nối tiếp từ mấy ngày qua. Ông Trường Sơn tránh ánh mắt nhìn một cặp
nhân tình , chàng ngồi trên yên xe đạp, chống chân giữ thăng bằng, còn
nàng thì ngồi trên dàn xe, và họ hôn nhau, gỡ gạc nhờ bóng tối đồng lõa.
Có cả năm phút trôi qua, ông nói gì bà cũng cúi đầu, lặng lẽ.
"Như vậy em đã quyết định?"
"Vâng".
"Em không hối hận?"
"Không."
"Em thấy sống hạnh phúc với nó?"
"Em không biết. Nhưng em đã lỡ..., em..."
"Thôi được rồi. Anh hiểu...tội nghiệp em."
"Em không cần anh tội nghiệp."
Bà lại nổi giận, đứng rột dậy.
"Đi về..."
"Em ngồi xuống. Mình còn vấn đề hai đứa con?"
"Anh nuôi con nổi không? Thôi đi, bây giờ anh lo thân anh chưa xong,
đừng nói tới chuyện con cái. Chúng nó ở với tôi, tôi đẻ chớ không phải
anh."
Ông ngao ngán. Đứa con "cách mạng" này, cơm trắng cá tươi, tiền bạc
rủng rỉnh, cũng chỉ mới sửa được bộ vó bên ngoài chứ bên trong con người
vẫn một khối thô kệch. Dù sao ông cũng phải nuốt xuống, số phận ông, từ
nay ra sao, vẫn còn trong tay bà và ông "dượng" tướng vùng.
"Anh biết hoàn cảnh anh lúc này. Em có thể giúp anh cho anh lấy lại
chiếc xe Cup anh gửi bên nhà ông ngoại để làm vốn không?"
"Không được, cái gì có trong thời gian anh với tôi còn chồng vợ nó thuộc
về con."Giọng bà đanh lại.
Ông hiểu. Lòng dạ con đàn bà này "thép đã tôi thế đấy", không còn cách
gì lay chuyển được. Bốn ngày qua, từ cương tới nhu, ông cũng đã hết cách