quần áo ra đi. Không có bà chủ tiễn đưa mà hai tiểu thư ngủ chưa dậy, chị
Mùi thương cảm quá, giọng run lên như tiếng nấc:
"Ông đi sao ông?"
Ông chủ đặt tay lên vai chị. Cả người chị run lên. Ít khi ông chủ bình dân
như vậy.
"Tôi đi. Chị Mùi nhớ săn sóc hai đứa nhỏ dùm tui."
"Dạ, cháu hứa, cháu thề...Trời ơi, ai xui ra cái cảnh này ác nhơn chưa..."
Ông chủ đi khuất rồi mà chị còn đứng ngẩn ngơ, hai hàng lệ chảy dài
trên má. Lát sau chị đi vào trong, cánh cửa năn phòng ngoài vẫn im ỉm. Chị
nghe tiếng nhị tiểu thư tỉnh dậy trên lầu gọi ba ầm ĩ.
"Có im đi không?"
Giọng bà chủ chanh chua. Chị đứng sững người. Vô lẽ con người đó
không có trái tim trong lồng ngực?
Bảnh lại phục hồi lại ví trí, lên lầu ngủ với bà chủ hẳn hoi, công khai với
hai con gái. Đại tiểu thư đã nhiều trí khôn, có vẻ hiểu câu chuyện, chỉ có
nhị tiểu thư, thì cứ ngạc nhiên:
"Sao ba không về ngủ với mẹ mà chú Bảnh cứ vô ngủ với mẹ hoài vậy?"
"Câm mồm. Từ nay không hỏi vớ vẩn thế, hiểu không? Ba mày không về
nữa đâu."
"Sao vậy?"
"Biết là ba mày không về, không ở nhà này nữa. Không hỏi nhiều."
Không hỏi được mẹ thì con bé đi hỏi chị Mùi. Chị Mùi có một "cô bạn
nhỏ" để trút bầu tâm sự...Con bé nghe chuyện khóc một ngày, kêu:
"Em sẽ đuổi thằng chó ấy đi, em sẽ..."
Chị Mùi bịt miệng con bé lại.
Đầu tuần, quán cà phê Bạch Ngọc mở cửa lại như thường. Bảnh lại áo
thun cá sấu, quần Jean, điều động cửa hàng. Bà Ngọc Hoa thì sáng nào
cũng như hết hơi sức, nằm dài trên giường cho chị Mùi đấm lưng, xoa nắn,
và ăn sáng ở trên lầu. Khi bà xuống nhà, Bảnh đã thu xếp hết mọi chuyện