trong quán. Bắt đầu một máy nhạc, và thỉnh thoảng, chen vào cả nhạc
vàng...
Chỉ có nhị tiểu thư, một buổi tối chạy sồng sộc vô phòng, vừa khóc vừa
kéo, cào cấu "chú" Bảnh:
"Mày cút khỏi đây. Không cho mày ở với mẹ, không cho mày..."
Nhị tiểu thư bị một cái tát lăn kềnh giữa nhà. Lại tới lúc "chú" Bảnh nổi
cơn thịnh nộ:
"Em làm gì vậy? Con nó còn nhỏ..."
Chú Bảnh bế nhị tiểu thư lên. Lạ chưa, con bé dụi đầu vào vai chú Bảnh
khóc nức nở, và nhìn mẹ bằng ánh mắt giận hờn. Vậy là từ đó, chú Bảnh đã
lấy được lòng cả con bé.
Ba tuần lễ sau, ông Trường Sơn trở về thăm con. Ông đứng ở một sạp
bán thuốc lá đầu đường, khoảng khách sạn, nhờ chị bán thuốc lá nhắn xin
gặp hai con. Chị Mùi hai tay dắt hai đứa, tất ta tất tưởi:
"Ôi, ông về...hai cô nhớ ông quá, hai cô khóc quá..."
Không thấy hai cô nhỏ có giọt nước mắt nào, mà chị Mùi đã nhỏ lệ tong
tong. Ông Trường Sơn gật đầu:
"Cám ơn chị, tôi dẫn hai cháu đi ăn kem, một tiếng rưởi sau tôi trả hai
cháu về ở đây."
"Dạ ông chủ."
Bà bán thuốc lá lắc đầu. Chuyện đời bể dâu thiệt. Mới đó, ông chủ oai
phong, hét một tiếng là lửa cháy. Kêu một tiếng, thằng ở chạy cong đuôi.
Bây giờ muốn gặp con phải đứng đợi đầu đường, thấp tha thấp thỏm. Coi
ông xuống sắc quá, bộ áo quần trước đây ông mặc vừa khít, nay đã rộng
rinh ra.
"Thấy có đứt ruột không? Dì Phành coi, ổng hai tay dẫn hai đứa, xời ơi,
đứt ruột quá..."
Chị Mùi nức nở. Dì Phành thở ra:
"Thôi bà ơi, bà đừng vô duyên, con người ta người ta hổng đứt ruột, tự
nhiên chị đứt ruột..."