rồi. Danh dự, tư cách? Đụng tới là bà chồm lên, đưa móng vuốt sư tử: "Ừ,
tôi hèn hạ vậy đó. Ừ, tôi không có danh dự liêm sĩ gì hết. Tôi thích thằng ở
thì tôi lấy thằng ở." Ông thua.
"Từ nay, mỗi tuần anh về thăm con."
"Được."
"Em giải thích với mẹ và dượng giúp anh."
"Được".
"Anh rất buồn..."
"Thôi, biết rồi. Khuya quá."
Ông đứng dậy:
"Mình về."
Hai người đi bên nhau, lòng mỗi người nghĩ một chuyện. Bà thì như trút
được một gánh nặng nghìn cân. Còn ông, lòng day dứt đau đớn đòi đoạn
còn hơn cảnh sinh ly tử biệt.
Chỉ có tiếng giày hai người lóc cóc trên mặt đường? Không,từ sau lưng
hai người, rồi ngang qua hai người, thoăn thoắt lên phía trước, một con gì
bò lê lết trên đường. Thằng Bò đã đi theo họ một quảng đường, nó đã nghe
câu chuyện của ông bà chủ quán Bạch Ngọc. Tự nhiên lòng nó dâng đầy
nổi căm giận và ghét cay đắng thằng Bảnh. Khi ngang qua họ, nó muốn
nhìn thấy mặt con đàn bà ác ôn kia, nhưng rồi nó nuốt bãi nước bọt muốn
phun ra khỏi miệng, và băng băng bỏ xa họ.
Ông Trường Sơn nhìn hình ảnh con người tàn tật kia, lòng cảm thấy bùi
ngùi. Thương cho con người kia thân thể tàn tật, hay thương cho mình, tâm
hồn từ nay tàn tật, không biết nữa.
Sáng sớm hôm sau, ông Trường Sơn rời khỏi nhà rất sớm nên không ai
gặp. Ông không đi cửa trước mà ra ngõ sau, phía phòng trước Bảnh ngủ
tạm ở xa-lông, được ngăn một cánh cửa khóa kín lại. Từ hôm ông chủ về
Bảnh ngủ tạm ở đây, chị cũng chẳng làm gì được hắn, vì hắn cũng biết
thân, về ngủ rất khuya và gài móc cửa phía trong cẩn thận. Duy nhất có chị
Mùi là người mở cửa, nhìn thấy ông chủ của mình, vỏn vẹn có một túi xách