trời phân rõ ràng .
Ta từng coi sách nhà Đàng (Đường),
Thấy lời "Phật biểu"
220.- Phật nhân, sống cũng chẳng nhìn,
Huống chi hình vẽ, tượng in thờ gì ?
Từ rằng: Phật vốn từ bi ! ...
Sĩ rằng: nào có ích gì dân phong.
(Lược)
Từ rằng: Thầy học đạo chi?
Sĩ rằng: Thiên hạ thiếu gì đàng xưa.
Lẽ đời như chiếc thuyền đưa,
Mặc ai đi sớm về trưa, chẳng màng !
225.- Kìa là họ Lão, họ Trang,
Họ Dương, họ Mặc, họ Hàn, họ Thân
Các nhà xưa cũng cổ nhân,
Khai đường mở ngõ, trong trần nhiều nơi.
Có nghe các họ đua bơi,
Không nghe họ Phật ở đời trung nguyên.
Từ rằng: Biết đạo nào chuyên ?
Sĩ rằng: Xưa có sách hiền soạn câu:
Một bầu trời đất như
Mặt người kim cổ, chèo đâu thì chèo.
230.- Từ rằng khó biết phương theo,
Sĩ rằng: Lựa phải xuống đèo, lên non.
Vua tôi, chồng vợ, cha con,
Chẳng tin, coi một ngày ròng:
Đi đâu cho khỏi đạo trong cương thường ?
Ta xưa cũng khách thơ đường,
Mày xanh có chí
trên đời,
đua bơi,
Sợ trời nên phải tìm nơi ẩn mình,