,
Xúm nhau thầm thĩ phẩm bình cổ
.
Cũng không học thói
Rủ nhau uống rượu hôn trầm ngày đêm.
Gió, trăng, bầu bạn anh em,
Sớm nghe tiếng dế, tối xem bóng
Mộ riêng một cảnh
Sẵn hoa dưới hố, sẵn chim trên cành.
Hươu, nai, khỉ, dộc đua tranh,
Vật trong trời đất mặc tình xem chơi.
240.- An, nguy có phận ở trời,
Người đời đừng mắc nhơ đời thì thôi.
Dương Từ nghe nói rẽ ròi,
Một đêm chẳng ngủ, luống ngồi lo âu.
Nghĩ rằng mình đã đi tu,
Hẵng như lời ấy: công phu lỡ làng !
Cương thường để mặt ai toan,
Đạo ta giữ vẹn, nào can phạm gì ?
Xảy vừa trời sáng, hầu đi,
Hỏi rằng: Húy tự, tên gì dạy tôi ?
245.- Sĩ rằng: Trọn đạo thời thôi,
Người đời lựa phải trau dồi tánh danh ?
Trời cao đất rộng, thinh thinh,
Non xanh, nước biếc, đã đành phui phai.
Hỏi thời ta phải nói ra:
Ba ngàn thế giới, ta là vô danh.
Từ rằng: Đâu thật có danh ?
Sĩ rằng: Linh diệu đã đành chùa tiên.
Dương Từ vội vã đi liền,
Ngồi lâu lại sợ cửa thiền mắc chê.
250.- Trải qua mấy dặm lâm, khê,
Hiu hiu gió thổi, phê phê nhành tùng.