Nay ông vâng lịnh tuần biên,
Ra ơn, làm phước, cầu duyên phận mình.
Hoặc là trời chút thương tình,
Sớm cho đặng chữ
Miễn là nối nghiệp cho ông,
Tôi, phần liễu yếu dám trông lẽ gì!
*
* *
1195.- Tần Khanh từ giã ra đi,
Rần rần xe ngựa một khi đăng trình.
Ngưỡng chiêm kỳ, cổ, nghiêm minh:
Trải qua các trấn, sanh linh đều mừng.
Đua nhau rượu thịt đem dâng,
Đốt hương, đội trạng, tưng bừng xã thôn.
*
* *
Mười ngày tới huyện long môn,
Xảy vừa gặp lúc hoàng hôn bóng
.
Huyện đường xin rước vào đây,
Truyền quân tạm nghỉ rạng ngày sẽ đi.
1200.- Đêm đông tiếng trống trì tri
Bóng trăng thấp thoáng
lối vào
Tần Khanh nằm thấy chiêm bao,
Hai con thỏ bạch nhảy vào trong tay,
Giựt mình bèn thức dậy ngay,
Ngồi bàn chưa rõ điềm nầy cát, hung.
Phút đâu trời đã hừng đông,
Đòi quan Tri huyện, hỏi trong dân tình,
Chỗ nào oan khúc cho minh,
Chỗ nào non nước anh linh cho tường,
1205.- Huyện quan bày vẽ mọi đường,