Rằng: Non Tùng có nhiều phương, thú cầm.
Nghĩ trong điều ấy nghi thầm,
Truyền ra một lịnh: sơn lâm
Huyện quan sắm việc săn liền,
Đem đi lên chốn sơn xuyên giải buồn.
Truyền quân vác lưới, chiêu muông,
Nhắm chừng Tùng lãnh, đi ruồng vào săn.
Non xanh cây mọc giăng giăng,
Hươu nai, dấu đá lấy ngăn chật đàng.
1210.- Trải qua vừa tới Thạch bàn,
Hai con thỏ bạch bên đàng nhảy đi,
Tần Khanh xem thấy lòng nghi,
Truyền quân bốn dấu, lưới vây tư bề.
Tìm theo tới chốn Hoàng khê,
Thấy hai gái trẻ nằm kề ngủ trưa.
Quân hầu chưa kịp lời thưa,
Tần Khanh bước tới thấy vừa lòng thương.
Nói rằng: Điềm mộng mơ màng,
Thật trời cho lão gặp đàng minh linh.
1215.- Giã ơn non nước thần linh,
Đi săn không thú, đã đành gặp con.
Bèn kêu thức dậy hỏi đon,
Việc chi dám tới núi non chốn này?
Tuyết, Băng thức dậy mới hay,
Cúi đầu bèn lạy, tỏ bày đầu đuôi.
Thưa rằng lỡ bước tới, lui,
Đói lòng nhờ có chim nuôi ba ngày,
Tần Khanh nghe rất mừng thay,
Con ai khéo đẻ, mặt mày tốt tươi.
1220.- Lịnh truyền bãi việc săn chơi,
Đem hai gái ấy về nơi huyện đường.
*