sính lễ xong chỉ hận không thể lập tức làm tiệc rượu, còn muốn làm lớn thật
lớn, để báy tám thôn bên ai quen cũng mời tới cả.
Tiệm cơm tốt nhất trên thị trấn chính là nhà của Mạnh Tiểu Sam, sao cô
không biết được?
Mạnh Tiểu Sam lấy hai cái đệm sau xe ra, nhấc Quy Hiểu lên rồi nhét
đệm xuống dưới, mình cũng ngồi một chiếc: “Em cũng là người ở đây, hai
mươi ba hai mươi bốn đã lập gia đình rồi. Giờ kéo tới hai mươi bảy tuổi
còn chưa chịu kết hôn, lại còn khóc vì mối tình đầu năm mười mấy nữa.
Đừng trách chị mắng em, Quy Hiểu, em nghĩ mình còn mười sáu à?”
“…”
“Lúc trước chị chia tay với Hải Đông không phải rất gọn gàng à?” Mạnh
Tiểu Sam bình tĩnh như nói chuyện người ngoài, “Đã khóc rồi đấy, lần đó
chia tay em cũng đã khóc rồi. Ai chưa từng trải qua mối tình đầu, nhưng
thời gian thương nhớ mối tình đầu của em bao giờ mới qua đây?”
Quy Hiểu nhìn từng đám trai gái trượt băng trên mặt sông: “Em đói”.
“…” Đến lượt Mạnh Tiểu Sam bị nghẹn.
Mạnh Tiểu Sam vất xe mình lại bên kênh đào rồi lái xe Quy Hiểu đi.
Vuốt vuốt tay lái, cô cảm khái, cảm giác xe tốt đúng là khác biệt, nhìn cái
vô lăng này, nhìn dàn âm thanh này. Mấy năm nay kiếm được không ít tiền,
xe mới mua cũng không hề tệ, chỉ là muốn trêu chọc Quy Hiểu mà thôi.
Quy Hiểu lắc đầu, miễn cưỡng cong môi: “Chị muốn thì em đổi với chị”.
“Không thèm”. Mạnh Tiểu Sam dở khóc dở cười, “Em giờ đang muốn
sống muốn chết thế, sao chị có thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của được”.