“Con gái người ta không muốn đồng ý thì không được chắc?” Sau lưng
Lộ Viêm Thần có một người đàn ông cường tráng khoảng chừng ba mươi
tuổi dập tắt tàn thuốc trong tay, “Cô đừng để ý nhé, đội trưởng Lộ của
chúng tôi, à không, là tiền trung đội trưởng vừa xuất ngũ được vài ngày
rảnh rỗi nên bị khùng, quái gở thế đấy”.
Quy Hiểu kinh ngạc nhìn anh: “Không phải anh nói…” năm nay sao?
Lộ Viêm Thần cười cười: “Vừa xong, trước kia thủ tục chưa hoàn tất, giờ
thì không có việc làm. Sao nào? Thấy không đáng để mời tôi ăn cơm rồi
hả?”
Người đàn ông phía sau anh vội vàng hòa giải: “Cô gái à, đừng để ý nhé,
đội trưởng Lộ của chúng tôi nói chuyện cứ chọc người ta thế đấy”.
Đương nhiên Quy Hiểu biết anh là người như thế nào mà.
Như em họ anh vẫn nói, Lộ Viêm Thần là một người cực kì kiêu ngạo,
quá thông mình, nhìn mọi việc quá rõ ràng, trong lòng người khác đang suy
nghĩ gì anh đều biết hết. Càng là người gần gũi với anh, anh sẽ không cho
họ giả vờ, mỗi lần nhìn cứ như muốn nhìn xuyên cả người người ta.
Khi đó hai người biết nhau hơn một năm, Quy Hiểu thích anh đến mức
muốn khắc tên anh lên tay mình, nhưng vẫn giả vờ rụt rè bảo thủ, mỗi ngày
thứ tư, lúc đội hợp xướng tập luyện hay vào tiết âm nhạc cô mới có thể
chạy sang phòng học cấp ba, giả vờ đi tập hay đi học gì đó, thuận tiện nhìn
anh.
Anh khá to cao, cho nên ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp, khi tan tiết anh
vẫn thích ngồi vểnh ghế tựa lưng vào tường, trò chuyện với các nam sinh
khác.
Lúc cô đi qua thường có nửa viên phấn ném ra, cô hoảng hốt lén lút nhìn
anh, thấy anh như thể không nhận ra chuyện gì, tiếp tục chơi với mấy đầu