Lộ Viêm Thần yên lặng thật lâu rồi bật cười nói với người đàn ông bên
cạnh: “Con anh lại làm chuyện xấu rồi”.
Quy Hiểu ngẩn người.
“Không đến mức đó chứ? Thằng nhóc kia sợ cậu như vậy, sao mà dám
gây tiếng xấu cho cậu được”. Tần Minh Vũ cười mỉm: “Cũng có thể gần
đây gan to hơn rồi nhỉ”.
Người đàn ông cường tráng khỏe mạnh nhắc đến con mình lại trở nên
ngây người xấu hổ: “Thằng con này của tôi cũng biết trong đội mình toàn là
người độc thân, không có việc gì lại phá đám chuyện thân thiết của người
ta, cứ gọi anh em trong đội là cha nó, bao nhiêu cô gái vì thế mà chạy mất
rồi, đúng là xấu hổ quá cô Quy Hiểu ơi”.
Hóa ra…
“Hóa ra không phải con anh à?” Quy Hiểu nhìn cảnh tuyết, “Đáng tiếc
thật, thằng bé rất đáng yêu”.
Lộ Viêm Thần cho tay vào túi quần, tiếp tục lặng im.
“Thằng bé đó? Đáng yêu?” Cha ruột cậu bé bật cười: “Thằng nhóc thúi
Quỷ Kiến Sầu đó hả”.
Người đàn ông nói xong mới nhớ ra, quay lại tự giới thiệu bản thân với
Quy Hiểu, anh ta tên là Tần Minh Vũ, là người trong trung đội với Lộ Viêm
Thần.
Còn thằng bé Quỷ Kiến Sầu kia tên là Tần Tiểu Nam.
Gia đình không có mẹ, đứa bé đi cùng cha để tiện bề chăm sóc, một mình
Tần Tiểu Nam sống ở căn phòng thuê tại làng Erlian, một mình đi học. Tóm
lại tất cả mọi chuyện đều một mình xử lý.