Thảo nào mới nhỏ đã trưởng thành là thế.
Ba người quay trở lại phòng thuê, cậu bé đĩnh đạc bổ nhào vào lòng cha
mình: “Cha!” Gọi xong lại quay sang nhìn lên Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần.
Bởi thế mọi người trong phòng cũng giống như Quy Hiểu, nghĩ: Ồ, hóa ra
là hiểu lầm rồi.
Là cậu bạn nhỏ đùa giỡn thôi.
Bữa cơm này trôi qua khá là vui vẻ, ngoại trừ hai người trung gian của
bữa ăn là Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần không nói gì thêm, tất cả đều gần như
hoàn mỹ. Từ lúc bắt đầu ăn cơm, Lộ Viêm Thần chưa từng nhìn cô một cái,
ngay cả Tiểu Thái cũng nhận ra rõ ràng, hỏi thử: “Đội trưởng Lộ và Quy
Hiểu trước kia là hàng xóm à? Hay là bạn học?”
“Bạn học”. Lộ Viêm Thần đáp: “Không quen”.
Tiểu Thái nghẹn họng, đành phải cười ha ha hai tiếng, cứng đờ nhìn về
phía cửa sổ bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày: “Tuyết rơi lớn quá,
haha…”
Từ dê nướng nguyên súp Haggis, um mặt, đến sữa chua Koumis… từng
món được bưng lên, Tiểu Thái huy động sức mạnh lướt qua một lượt, mọi
người đều vất hết mấy chuyện xúi quẩy mất xe lúc chiều đi, uống cho dạ
dày ấm lên.
Vài chén rượu vào người, Tần Minh Vũ bộc lộ bản chất rượu vào lời ra,
nói về Lộ Viêm Thần đến không ngừng lại được, thậm chí còn trịnh trọng
đứng dậy mời rượu, nhờ cậy mấy người Quy Hiểu, nếu có thể thì nhớ giúp
đỡ Lộ Viêm Thần nhiều hơn một chút, để anh ấy về kinh đô suôn sẻ.
“Đó là đương nhiên, đương nhiên mà”. Tiểu Thái vội vàng nhận lời,
“Tích thủy chi ân, tuôn tuyền tương báo*, chưa kể đến chuyện đội trưởng