không thắng lối, nhưng dưới vành nón kia, sáu khuôn mặt khác nhau lại vô
cùng nghiêm túc.
Tai phải chếch lên, Lộ Viêm Thần đi tới trước đội ngũ học viên. Đưa lưng
về phía các giáo viên phía
sau, mặt đối mặt với những học viên nòng cốt.
“ Các bạn, sáu người chúng tôi là huấn luyện viên cho mọi người trong
học kì này, các bạn có thể gọi chúng tôi là huấn luyện viên, cũng có thể là
thầy giáo. Tôi họ Lộ, Lộ Viêm Thần, bắt buộc mọi người phải đến giờ học
của tôi. Hôm nay là lần gặp gỡ đầu tiên, trong tám tháng huấn luyện tiếp
theo, mọi người sẽ hiểu hơn về tôi. Tiếp đây là một đoạn văn khá dong dài,
những điều lệ quy định được ghi trên giấy trắng mực đen, nhưng giờ nhất
định tôi phải đọc thuộc không thiếu một chữ, nếu không mấy người bọn tôi
sẽ bị trừ tiền lương”.
Dưới kia, có không ít người bật cười rồi ngừng lại.
“Đây không phải là trường quân đội, vì lẽ đó, yêu cầu cũng thoải mái
hơn. Nghe kĩ, nhớ kĩ, thuộc lòng”. Khỏe miệng Lộ Viêm Thần như mang
theo ý cười, rất nhanh là biến mất. “Đầu tiên là mặc. Trong lúc huấn luyện
phải mặc đồng phục, đồng phục theo bộ, không giống với kiểu đồng phục
theo mùa, nên không được phép mặc chung. Giờ dạy học, thống nhất phải
mang giày da quy định, không cho phép xuất hiện dép, giày vải hoặc chân
trần. Màu giày tông đen, đàn ông gót giày không quá ba cetimet, phụ nữ
không được cao hơn bốn centimet, không được mặc đồ trắng, màu mè hay
bít tất, giày phải bóng sáng”.
“Đối với đồng phục, chúng ta cho phép mặc theo mùa sau khi thay trang
phục, qua mồng năm tháng ba sẽ đổi đồ mùa xuân, mồng năm tháng năm là
đồ mùa hè, mồng năm tháng mười là đồ mùa thu, năm tháng mười hai là đồ
mùa đông, Hoạt động tập thể thì nhất định phải mặc thống nhất”.