Lộ Viêm Thần đang ngồi đằng xa gỡ mũ xuống, phất phất quạt, rõ ràng
anh còn căng thẳng hơn các học viên trăm lần, cũng rất hài lòng với hiệu
quả này, kẹp mũ dưới cánh tay phải, anh đứng dậy rời khỏi thao trường.
Sau một giờ, kiểm tra xong. Ngoài tổ thứ nhất bởi vì không biết có khó
khăn, sáu tổ còn lại đều nặng nề hơn không ít, có người còn không dám lên,
thà 0 điểm. Khôn sống mống chết;
chuyện mất mạng như vậy đương nhiên là phải cần can đảm. Huấn luyện
này rất thường quy.
Chỉ có điều ở trung đội chống khủng bố, dù có tè ra quần, dù chân run
không bước nối bước chân, đều phải gắng kiên cường. Những học viên này
còn tốt hơn nhiều rồi, có điều sẽ đào thải theo tỉ lệ.
Lộ Viêm Thần là một trong những huấn luyện viên chủ chốt, nên rất được
coi trọng.
Ngày ấy ba nhóm qua được kiểm tra, cuối cùng huấn luyện phụ trách
kiểm tra còn khoe khoang khả năng chế đạn của Lộ Viêm Thần, các học
viên càng thêm sùng bái. Ba mươi tuổi đầu mới làm người dẫn đầu, lại cả
vầng sáng của đội chống khủng bố, nhất là vì nhiều năm
trong kiếp sống quân nhân cũng không làm tàn phai khuôn mặt đó, đúng
kiểu “trời sinh quyến rũ khó tự chủ”, không chọc hoa đào cũng khó khăn...
Chưa qua được mấy ngày, lúc anh đang đứng hút thuốc ở khúc quanh lầu
dạy học. Hai học viên nữ đi ngang qua người, chào hai tiếng “Huấn luyện
viên Lộ”, anh ngước mắt, tượng trưng đáp lời, ánh mắt vẫn nghiêm nghị
lạnh lùng. Đáp xong lại tiếp tục lật tài liệu học tập trong tay.
“Huấn luyện viên Lộ, ngày ấy kiểm tra bọn em, huấn luyện viên Từ nói
thầy tự làm hết mọi việc ạ?” Một cô gái khá trưởng thành trong nhóm bước