lên lên tiếng, “Huấn luyện viên Từ còn nói, thầy là thiên tài gỡ bom, phá
mìn phải không?”
Tài liệu trong tay Lộ Viêm Thần là tiếng Anh, không phải tiếng mẹ đẻ, lại
có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó để đọc được. Thế là sau khi nghe
được tiếng, đầu tiên là anh đờ đẫn một chút, trong đầu còn đang suy nghĩ
đến những thứ viết trong tờ giấy trên tay. Nhìn thấy ánh mắt đó, hai học
viên nữ càng thêm mê mẩn.
Lộ Viêm Thần từ từ thoát khỏi tờ tài liệu, nói: “Ngoài tôi ra, còn có nhiều
người giỏi tháo gỡ bom mìn khác, dần dần mọi người sẽ biết thôi”. Lúc giải
cứu con tin, nếu thứ đó nổ tung, không chỉ tổn hại người mình, mà cái uy
lực kinh khủng kia, không phải chỉ ném cái túi cát là xong chuyện. Mạng
người hết cả.
Học viên nữ như được thêm cổ vũ, nở nụ cười.
Lộ Viêm Thần nhìn các cô: “Số hiệu của hai cô là bao nhiêu?”
Cô gái đặt câu hỏi cúi đầu xuống, vuốt sợi tóc rơi trước mặt, nhẹ nhàng
nói: “Em số 56, cô ấy số 59”. Lộ Viêm Thần gật gù: “Mấy vấn đề này có
nói qua trên lớp rồi, lần sau hỏi nữa thì trừ điểm. Còn gì nữa không?”
“Không còn”.
Anh khép tài liệu lại, lấy chiếc mũ đặt trên ghế đá bỏ lên trên tư liệu, đi
thẳng đến nơi dạy học.
Tháng ngày ở căn cứ loáng cái đã trôi qua. Ngày Lộ Viêm Thần trở về
nhà đã là đầu tháng tư.
Đẩy cửa ra, cô đang ngồi trên ghế sa lon, bóc quả trúc núi cho Tần Tiểu
Nam ăn, ngón tay cái ấn phần tím đen bên ngoài, vỏ nứt ra, phần thịt quả