Quy Hiểu choáng váng: “Làm gì thế?” Hỏi xong đôi mắt mới sáng lên:
“Nhanh dạy em”.
Lộ Viêm Thần thấy cô phấn khởi không khác gì tân binh, lúc vừa vào bộ
đội ai cũng nghĩ người trong đội chống khủng bố là thâm tàng bất lộ, võ
công siêu phàm, cao thủ võ nghệ cao cường....Nhìn cái gì cũng thấy mới
mẻ, nhìn đâu đâu cũng thấy nhiệt huyết sôi trào.
Lộ Viêm Thần đầu có cam lòng để cô chơi dao, anh đặt dao xuống thớt,
chà xát hai tay rồi cầm lấy bật lửa và bao thuốc trong tay cô, mở miệng:
“Thử xem vừa không”.
Quy Hiểu ừ, rồi so lên ngón tay, vừa vặn: “Của anh đâu?”
Vừa dứt lời đã thấy nó nằm trên tay trái, không phải đang đeo trên ngón
áp út đó sao?
Quy Hiểu mềm lòng, nhỏ giọng nói: “Sao bây giờ lại đeo?”
“Thì tiện”.
Thật ra là vì ở trong căn cứ, các huấn luyện viên thấy anh được các học
viên nữ hoan nghênh rồi đùa giỡn quả, nên có nhắc nhở.
Lúc ấy học cùng Quy Hiểu, cô cũng hay lưu ý những chuyện như vầy,
ngày hôm nay nghe mấy người cùng tuổi bảo nhau, ngày mai đã vượt ra
khỏi lớp, ngày kia sẽ bị Hải Đông trêu chọc, vừa lo lắng đề phòng, vừa
bóng gió hỏi anh có bạn học nào trong khối thích anh không? Giờ đang có
ý? Tương lai có thể sẽ thú vị?
Nhưng xưa nay anh vẫn thích ngồi bàn cuối một mình, nếu không nhất
định Hải Đông và Mạnh Tiểu Sam cũng tới “ngồi cùng bàn với anh”.