vào bên xe Quy Hiểu mà hút thuốc. Anh đèn ở gara không quá sáng, anh
nhìn ánh sáng phát ra từ ngọn đèn kia chăm chú.
Nhìn mãi cũng không ngủ được, đành phải mở cốp sau lấy dụng cụ sửa
xe, nâng xe lên mấy tấc rồi bắt đầu kiểm tra hư hỏng. Từ hồi còn trung học
đã vậy, lúc không như ý, không hài lòng, hoặc là khi buồn bực, trong lòng
có chuyện gì anh sẽ sửa xe để giải quyết, đến giờ đã
thành thói quen, lúc trước làm đội phó ở Nội Mông cũng thường đi xe
công, mới đầu người ta bảo dưỡng xe cũng chỉ nhờ anh một tay, sau đó mới
phát hiện, háa ra đội trường Lộ này chính là cao thủ. Thế là hai ba ngày
đầu, người chưa nhậm chức đã được mời sang cùng mọi người
nghiên cứu cách sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ hằng ngày, nếu không phải
vì người ta là đội phó, họ không nuôi nổi, chắc anh đã bị đoàn xe xách về
rồi.
Bốn giờ sáng, hai bảo vệ trực ở khu nhà nhìn camera giám sát mà chẳng
thấy an tâm, họ đành phải quay trở lại hỏi dò xem Lộ Viêm Thần đang làm
gì. Trước khi tới bảo vệ đã quan sát trong camera theo dõi khá lâu, nhìn anh
không giống tên trộm xe, nhưng mà cứ thảo tháo lắp
lắp đã hơn một tiếng đồng hồ, lại còn nửa đêm không ngủ đi sửa xe nhà
mình… đúng là chưa từng thấy.
Và sự thật đã chứng minh là, họ đụng phải người tu hành đắc đạo.
Một bảo vệ trong đó từng là lính nghĩa vụ, thấy tư thế của Lộ Viêm Thần
thì biết ngay là người cùng chiến tuyến, trò chuyện đôi câu cũng được. Hơn
nữa trực đêm lại chẳng có chuyện gì, thế là tán dóc với Lộ Viêm Thần đến
hừng đông. Anh quay lại nhà, tắm nước nóng
trong phòng về sinh dưới lâu, đổ hết đậu đã ngâm trước khi đi tối qua vào
nồi, cháo tịch bát* rất có dinh dưỡng.