Quy Hiểu ra khỏi phòng siêu âm B, đưa một tấm phim chụp siêu âm B ra
trước mặt anh: “Mau xem này”.
Trên tờ giấy là những thuật ngữ mà tối qua anh vừa đọc, cũng hiểu sơ sơ
nó có nghĩa là gì, những cái hình đen trắng bên kia thì không nhìn ra được...
ngay dưới đầu ngón tay Quy Hiếu là một vùng tối, còn quá nhỏ.
12.6mm*9.4mm*14.6mm
Quy Hiểu dựa theo các kích thước này, đưa hai ngón tay ra giấu rồi
không nhịn được cười: “Lớn bằng hạt đậu nành”. Là một đứa bé. Lộ Viêm
Thần nhìn hàng số kia, trong lòng càng chắc chắn hơn mình đã “có” một
đứa bé, mãi rất lâu cũng không dời mắt được, sinh mạng kéo dài, từ bé như
thế rồi sẽ thành một đứa trẻ hoàn chỉnh… của anh và Quy Hiểu.
Chờ đến khi cô nộp hết giấy tờ cho phòng khám bác sĩ, sau khi đối
phương nhìn thấy kết quả siêu âm B và kết quả thử máu thì mới xác nhận
sự thật này: “Còn quá sớm, chưa nhìn ra được
gì. Chờ khoảng ba tháng thì đến khoa sản kiểm tra cụ thể nhé”.
Người đó nói không có vấn đề gì, vừa mới mang thai cho nên chưa nhìn
ra gì được. Nhân tiện bác sĩ kia cũng tốt bụng nhắc nhở họ phải đi làm giấy
chứng sinh, có cái này mới lập hồ sơ ở khoa sản được, để xét nghiệm định
kì: “Lấy giấy kết hôn thì tới ngã tư, khu nào thì hai người lên mạng xem
thử, hoặc là gọi điện xem sao”.
“Dạ vâng”. Quy Hiểu nghiêm chỉnh lắng nghe, vờ như mình đã có cái
giấy “kết hôn” này…
Bác sĩ nữ kia khép hồ sơ bệnh án lại rồi trả cho cô.
Cô đi ra, lật lại quyển sô của mình, mỗi một tờ xét nghiệm lật qua đều
khiến cô rung động. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lô Viêm Thần, nghĩ tới gì đó