mà mặt đỏ cả lên: “Em vừa mới hỏi bác sĩ là đứa bé lớn bao nhiêu, họ nói là
khoảng năm tuần…”
Nói xong, giọng cô càng nhỏ hơn: “Anh đoán là lúc ở Nội Mông phải
không? Hay là sau khi trở về?”
Anh mắt Lộ Viêm Thần vẫn còn nhìn bụng cô, suy đoán xem bé đang
nằm ở đầu... Nghe xong câu này mí mắt anh mới nhấc lên, thực ra cũng
không rõ là lần nào, tần suất nhiều quá, cho nên chỉ có thể đoán đại khái
phạm vi thời gian mà thôi: “Khó nói lắm”.
Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần xuống thang máy. Phía đầu kia của sảnh lớn
là nơi thu lệ phí và phát thuốc, có tổng cộng mười cánh cửa xoay thì chỉ còn
trống một cửa ở nơi các bệnh cũ đang nộp phí.
“Anh suy nghĩ thêm đi”. Quy Hiểu chưa cam lòng: “Em còn muốn nói
với con, con đã xuất hiện ở nơi nào”.
Chân Lộ Viêm Thần cứng lại. Chuyện thế này... dưới góc độ của đàn ông
mà nói, anh chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.
Cân nhắc kĩ lại khoảng thời gian trước đó, trong đầu anh như một thước
phim từ từ lướt qua từng lần một, nhưng vẫn chẳng tìm ra manh mối nào.
Sau một lúc suy nghĩ và tính toán ngắn ngủi, anh đưa cho cô một đáp án
làm cô vui vẻ nhất: “Chắc là ở Nội Mông”.
Thực ra là: Đoán.
“Thật ạ?” Quả nhiên cô cười, làn nước trong trong đôi mắt ánh lên nét
vui mừng.
Đó là nơi có ý nghĩa với cô nhất, điều không hối hận nhất của cô cho tới
ngày hôm nay, chính là ngày ấy đi tới làng Erlian tìm anh.