Đội trưởng lập tức đồng ý luôn, còn thuận miệng bào thư kí đi giục
phòng nhân sự. Đáp án lại là giấy chứng nhận chưa thể nhận ngay, chỉ có
thể nửa đường nghỉ một ngày bay trở về đăng kí.
Lúc này đây, Quy Hiểu đã quay lại trấn rồi.
Cô nghĩ bình thường Lộ Viêm Thần cũng không quá rảnh rỗi, dù sao
công việc của cô cũng tự do thời gian, một là muốn cùng bạn tốt chia sẻ tâm
tình, hai là muốn chủ động chuẩn bị hôn lễ trước, vì thế hôm nay cô lái xe
về trấn.
Mạnh Tiểu Sam làm việc rất lanh lẹ, chị cầm thực đơn tới, mở ra cùng
Quy Hiếu lựa chọn món ăn... Chiếc ghế sa lon bằng da màu đó, Quy Hiểu
tựa lưng lên bặt ghế, ngửi mùi da thoang thoảng nhẹ nhàng: “Chị đưa em số
tài khoản, em gửi tiền cho chị.”
“Đùa gì thế?” Mạnh Tiểu Sam bật cười, “Có phải cho em mượn tiền
đầu.”
Quy Hiểu buồn bực nhìn cô: “Em rất áy này mà.”
Mạnh Tiểu Sam thở dài: “Chuyện này chẳng liên quan gì tới Lộ Thần hay
là em cả. Số tiền này do Đông Hải mở miệng nhờ, dù sao chị với anh ta
cũng có một thời gian tình cảm, cho nên đây là việc của chị và Hải Đông.
Chị nói cho em biết, em đừng đi kiếm Hải Đông trả tiền. Lúc học sơ trung
anh ta có theo một đám lưu manh ra ngoài gây chuyện, may mà có Lộ Thần
lôi về, nếu không có Lộ Thần phải ngồi tù là cái chắc. Mấy chuyện của đàn
ông này em đừng nên dính vào, nếu anh ấy muốn em lo, thì anh ấy không
phải là Lộ Thần mà chị biết”.
Thật ra, cô cũng hiểu những điều Mạnh Tiểu Sam nói đều đúng cả, Lộ
Thần cũng đã đưa tiền lương và sổ tiết kiệm cho cô xem... Anh cũng đã nói,
các phúc lợi ở đây còn tốt hơn dự đoán. Cho nên thử tiền lương nhiều năm
nay cũng không biết tiêu gì, cứ thế đưa cô.