Cô cũng hiểu tính khí của Mạnh Tiểu Sam, nên không đề cập đến chuyện
này thêm nữa, nếu nhắc lại chắc chắn chị ấy sẽ tức giận. Cô cầm một tờ
giấy lên, phía trên đều là các món ăn do Mạnh Tiểu Sam tỉ mỉ chọn cho cô,
Mạnh Tiểu Sam cũng vươn người nhìn qua, mới nhìn mấy lần lại muôn vàn
cảm khái, tầm mắt quay lại người Quy Hiểu, chị sờ sờ mặt cô: “Thật tốt.”
Cũng không phải chị vẫn còn tình cảm chẳng qua, ở một độ tuổi nhất
định, đôi khi người ta sẽ có nỗi buồn nào đó. Tình yêu thời thanh xuân, ai
mà không quý trọng? Nhưng không phải ai cũng trở nên đáng giá. Mà dù có
đáng giá đi nữa, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội này.
Khuya mới trở về đến nhà, Quy Hiểu còn chưa kịp đưa kế hoạch tiệc
rượu cho Lộ Viêm Thần xem thì đã thấy túi hành lý đơn giản, cô run run
nhìn xuống, gần như tất cả quần áo đều ở trong này cả.
Quần áo của Lộ Viêm Thần vốn không nhiều, đồ thường ngày cũng do
đơn vị phát, bình thường kéo tủ ra thì hầu hết các bộ đồ đều có vẻ giống
nhau. Quy Hiểu thấy anh cầm theo vài cuốn sách thì càng rõ ràng hơn, anh
đang chuẩn bị cho một chuyến công tác khá dài. Tổng cộng năm cuốn sách
anh đều mang đi hết... Ôi, nếu có thể đưa cô theo thì tốt biết bao.
“Anh phải đi công tác hả?” Quy Hiểu lê đôi dép vội vàng đi qua, ôm lấy
eo anh, “Mang theo em đi, mang theo em nhé, còn cả con nữa, cả Tần Tiểu
Nam, cùng nhau đi được không anh?”
Lộ Viêm Thần trở tay sờ sờ lỗ tai nhỏ của cô, thấp giọng: “Không được.”
“Em biết mà.” Cô chỉ muốn làm nũng chút thôi… Nghe giọng anh
nghiêm túc như vậy lại cảm thấy ngượng ngùng, cô ló đầu nhìn nét mặt của
anh, “Đùa anh thôi mà. Anh đi đâu vậy? Khi nào thì về? Rất lâu hả anh?”
“Rất lâu.”