Bốn giờ sáng có xe riêng tới đón anh đi thẳng tới sân bay. Cứ như vậy,
anh là người cuối cùng của nhóm lên đường. Hơn ba giờ sáng Lộ Viêm
Thần đã tỉnh, nằm trên giường lại suy nghĩ lan man, Quy Hiểu thì vẫn ngủ
ngon lành, cô gối lên cánh tay anh, dù đang ngủ cũng luôn tìm anh thế. Lộ
Viêm Thần cẩn thận đặt cô nằm lại lên gối, nương theo ánh trăng mờ ảo
ngoài cửa số, chăm chú nhìn gương mặt của cô, nắm nhẹ lấy cằm cố, môi
chạm vào môi cô.
Ngủ làm môi bị khô, đầu lưỡi mềm nhũn bị anh mút hồi lâu, Quy Hiểu
không hề tỉnh giấc, nhưng vẫn hôn trả lại anh. Có lẽ còn ở trong giấc mộng.
Một giấc mộng xuân nho nhỏ.
Muốn nói gì đó sao? Thôi đi, anh cũng không muốn làm cô lo lắng. Mặc
dù đây đã là truyền thống lâu rồi.
Vừa ra khỏi phòng, Tần Tiểu Nam nghe tiếng cũng nhanh chóng chạy ra,
lặng lẽ nhìn xuống đất hỏi: “Chú phải đi rồi sao?”
Lộ Viêm Thần gật đầu một cái, xoa xoa đầu cậu, rồi lại nhìn về phòng
ngủ: “Nhớ chăm sóc dì cho tốt.”
Những kiến thức trong vấn đề này cậu còn am hiểu hơn cả Quy Hiểu, lúc
mới năm tuổi, khi ba cậu gửi bức thư “Chuyện sau khi qua đời” cho mình,
cậu đã đọc thuộc lòng trôi chảy, còn nghiêm túc gật đầu, đưa mắt nhìn Lộ
Viêm Thần xuống lầu, chiếc túi xách được anh lặng lẽ cầm theo, rời đi
không tiếng động.
Vừa xuống phía dưới, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài căn hộ, tài xế ngồi đợi
trên một chiếc xe jeep bình thường màu đen.
Lão Thẩm có lòng, biết Lộ Viêm Thần còn có gia đình nhỏ, nên mới để
tài xế đến đón mình trước sau đó mới tới đón anh, để cho vợ chồng nhỏ ngủ
thêm một lát.