Nhưng họ đâu ngờ người đi cùng chủ xe lại không phải người thường, đó
là trung đội trưởng đội chống khủng bố vừa xuất ngũ và nhân tài đắc lực
nhất dưới tay hắn.
Không những không kiếm được gì tốt mà còn bị diệt tận gốc, hóa ra bọn
hắn tự đưa mình tới cửa.
“Tô đặc vụ bên kia cũng muốn bắt bọn này rồi, không tệ, xem như là bớt
chuyện cho chúng ta”. Cảnh sát đưa bọn họ ra khỏi trụ sở, vỗ vỗ vai Tiểu
Thái: “Chiếc xe của cô đúng là nên được thưởng đấy, haha, giúp cảnh sát
bọn tôi bớt việc, giúp quốc gia bớt tài nguyên đó”.
Hành hạ như thế đến gần mười hai giờ đêm.
Lộ Viêm Thần để cho Tần Minh Vũ lái xe của Tiểu Thái chở ba người
đàn ông kia, mình chở Tiểu Thái và Quy Hiểu, đưa mọi người về khách sạn.
Đường tuyết trơn trượt, dù đã là đêm khuya, Lộ Viêm Thần cũng không
dám đi nhanh.
Máy sưởi trong xe tỏa ra hơi ấm, đến lúc này Quy Hiểu mới phát hiện ra
giờ anh đã chủ động đóng cửa sổ rồi. Đêm tuyết trời đông, cô lại nhớ tới
những ngày hè hằng năm, khi đó cô thích nhất là được ngồi trên xe anh đi
thong dong, chạy theo mặt trời ba mươi mấy độ đang dần khuất núi, tốn
không biết bao nhiêu lít xăng, cửa xe đóng chặt, bật điều hòa.
Lộ Viêm Thần lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, ngậm điếu thuốc, lại lần
mò trong cốp đựng bên dưới, ngón tay mò qua mò lại vẫn không tìm ra
được. Quy Hiểu vươn tay lấy bật lửa, đưa sang.
Hai người cứ phối hợp như thể đã vô cùng quen thuộc.
Lộ Viêm Thần ngậm điếu thuốc không nhận lấy, mấy giây sau mới giật
điếu thuốc ra ném vào hộp đựng.