Cô đang buồn lo vô cớ, nhưng những buồn lo này lại khiến anh cảm nhận
được một tình yêu sâu nặng. Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt: “Có
hối hận không?”
Quy Hiểu ngớ người ra, không hiểu, rồi nhìn lại vào ánh mắt của anh,
cuối cùng mới nhận ra. Anh đang hỏi cô có hối hận không khi gắn bó cùng
anh lần nữa.
“Em sắp sinh con rồi, giờ anh mới hỏi….” Cô bật cười, nhìn dáng vẻ
nghiêm túc của Lộ Viêm Thần, lại ngẫm tới những điều mình vừa nói có lẽ
đã hù anh thật rồi. Phải làm gì đây? Cô suy nghĩ một chút, đặt cằm lên vai
anh, ghé vào tai anh, khẽ nói: “Điều khiến em hối hận nhất chính là, trước
khi anh đi lính không đè anh xuống giường, em hối hận rất lâu rất lâu rồi
đó, mất ngủ đến mấy ngày liền luôn”.
Lộ Viêm thần tiện tay búng nhẹ lên mũi của cô: “Lúc đó em mới mấy
tuổi đầu? Dám không hà?”
Cô không chịu thua: “Dám chứ...Anh dám thì em cũng dám.”
Lộ Viêm Thần lắc đầu, đưa tay lên rót đầy chén trà nhỏ, nếm thử, trơn cổ
họng. Đừng có nói dám hay không, anh chưa từng nghĩ sẽ muốn làm như
thế.
Từ nhỏ anh đã trải qua những chuyện gì? Hoàn cánh lớn lên thế nào?
Những bạn bè bên cạnh tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại cực kì có kinh
nghiệm trong những chuyện thế này. Trước khi gặp Quy Hiểu, anh cũng
từng gặp rất nhiều người, anh không nghĩ sau này có bạn gái thì sẽ thế nào
đây, sau khi ở cùng với Quy Hiểu rồi, anh lại càng thêm cẩn thận, hai người
ở cùng nhau một kỳ nghỉ hè, đến hôn môi còn chưa dám thử chứ đừng nói
tới lên giường. Bỗng nhiên Quy Hiểu bật cười, vui mừng kéo tay anh: “Lại
động đậy rồi, hôm nay con động đậy nhiều ghê, chắc biết mình đang gặp ba
đó”.